Nhiéu giờ trôi qua như thế, các cuộc chuyện trò khiến thằng bé tả tơi
và dễ xúc động như thể đang có cát trong mắt nó. Tôi lo con bé sẽ để lại vết
sẹo khó lành trong lòng Jesse.
Nhưng có một phần nhỏ không thể có trong Jesse, thứ gì đó mà tất cả
những thằng con trai khác cho con bé, nhưng vì những lý do mà tôi không
hiểu, Jesse lại từ chối không cho, như một căn phòng đơn, tối tăm trong tòa
nhà, nơi Rebecca không thể lại gần và nó ám ảnh con bé. Bạn đã biết, lúc
con bé vào được bên trong tòa nhà với chiếc đèn pin, khoảnh khắc Rebecca
hiểu nó không thể đến và đi, xuất hiện rồi biến mất, đó sẽ là một căn phòng
vô giá trị, Jesse cũng vô giá trị và con bé tiếp tục tiến lên. Nhưng trong
khoảnh khắc đó, một chiếc cửa bị khóa và con bé chờ bên ngoài, cố gắng
tìm chiếc chìa có thể xoay được chốt cửa.
Trong những buổi chiều ấm áp, chim hót líu lo, máy cắt cỏ kêu ro ro,
tiếng búa đập rầm rầm trong ngôi nhà thờ đã cải tạo trên phố, Rebecca Ng
xuất hiện trước hiên nhà chúng tôi, mái tóc đen óng ả của nó đầy sức sống.
Có hai hoặc ba phút con bé lôi kéo tôi tham gia vào cuộc chuyện trò bâng
quơ, vui vẻ, một kiểu nói chuyện mà người ta cho rằng chỉ có ở một chính
trị gia trong buổi gây quỹ. Tán gẫu, tán gẫu, tán gẫu. Giao tiếp bằng mắt
không sợ sệt. Loại con gái sẽ điều hành một chuỗi các khách sạn đẳng cấp
thế giới một ngày không xa.
Sau khi nhiệm vụ trò chuyện với tôi hoàn thành, con bé bất ngờ viếng
thăm tầng hầm. Cánh cửa ở chân cầu thang đã đóng với tiếng lách cách nhẹ
nhưng dứt khoát. Tôi nghe tiếng rì rầm của những giọng nói trẻ tuổi, sau đó
tự hỏi liệu mình có nên nhắc nhở Jesse đánh răng hay sắp lại gối (và tôi đã
quyết định không làm vậy), tôi đã tiến đến một góc thật xa, cách âm trong
ngôi nhà.
Thật hoàn hảo làm sao, tôi nghĩ, cái con bé Rebecca “điểm-A” đó lại
có chuyện yêu đương với một học sinh bỏ học giữa chừng. Trong những