Người ta có thể thấy tại sao những nhà sản xuất phim chỉ xem Duel
một lần mà lại cho ông ta đạo diễn bộ phim Jaws (Hàm cá mập,) (năm
1975) vài năm sau đó. Nếu Spielberg có thể làm một chiếc xe tải kềnh càng
trở nên đáng sợ, hãy tưởng tượng cái ông ta có thể làm với một con cá mập
(thứ mà, giống như người lái chiếc xe tải, phần lớn ở ngoài tầm nhìn. Bạn
chỉ có thể thấy hiệu ứng, tác động của nó, một con chó mất tích, một cô bé
đột ngột bị kéo chìm nghỉm xuống mặt nước, một chiếc phao nổ tung.
Spielberg đã có trực cảm rất tốt khi còn rất trẻ rằng nếu bạn muốn dọa dẫm
ai đó, hãy để chính trí tưởng tượng của họ thực hiện những phần quan
trọng).
Chúng tôi đã xem The Making of Duel (Quá trình sản xuất phim
Duel), được ra mắt dưới dạng DVD. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Jesse
lắng nghe một cách thích thú Spielberg nói về việc xây dựng từng cảnh
quay, cũng như ông ấy đã nghĩ về nó nhiều thế nào, làm việc nhiều ra sao.
Những tấm bảng phác thảo cảnh quay và chuỗi hành động, loạt máy quay,
thậm chí cả việc thử đến nửa tá xe tải để xem cái nào trông tồi tàn nhất.
“Bố biết đấy,” nó nói với giọng hơi sửng sốt, “cho tới tận bây giờ, con đã
nghĩ Spielberg là một người hơi ngớ ngẩn”.
“Ông ấy là nhà làm phim gàn dở,” tôi nói, "một kiểu người hơi khác
biệt” Rồi tôi kể cho Jesse nghe câu chuyện về một nữ diễn viên trẻ đẹp,
ham mê tiệc tùng, từng quen biết cả Spielberg, George Lucas, Brian
De Palma và Martin Scorsese ở California khi bọn họ chỉ mới bắt đầu sự
nghiệp. Cô ấy rất ngạc nhiên, rồi nói dường như họ không hứng thú với gái
đẹp hay ma túy. Tất cả những gì họ muốn là người này giao thiệp với người
kia và nói về những bộ phim. “Giống như bố đã nói: đó là những kẻ gàn
dở”.
Tôi đã cho nó Xem bộ phim A Streetcar Named Desire (Chuyến tàu
mang tên dục vọng) (195l). Tôi nói với nó, làm thế nào mà vào năm 1948,
chàng diên viên trẻ vô danh Marlon Brando lại đi nhờ xe từ New York tới