thay thế sự đầu hàng như thường lệ.
SUSAN (đóng vai mẹ): Con là đứa ích kỷ và bất hiếu!
SANDY: Không, con không phải như vậy. Con luôn nghĩ đến mọi
người. Con luôn nghĩ đến mẹ. Con có thể chết để không làm tổn
thương cha mẹ. Đã bao nhiêu lần dù kiệt sức, con vẫn đưa mẹ đi mua
sắm hay đưa cha mẹ đi ăn tối, mẹ có nhớ không? Chẳng có điều gì con
làm là đủ với mẹ.
Tôi nói với Sandy rằng cô đang phòng vệ. Cô vẫn xin lỗi, tranh cãi và
giải thích. Cô phải ngừng việc chứng minh cho họ thấy. Nếu cô vẫn tìm
kiếm sự công nhận của mẹ thì cô vẫn đang bị điều khiển. Cô cần dỡ bỏ
phòng ngự nếu muốn thoát khỏi điều đó. Ý tưởng là không còn sự căng
thẳng trong tương tác.
Để cô hiểu rõ ý của mình, tôi đổi vai với cô. Sandy là mẹ, tôi là Sandy.
SANDY (đóng vai mẹ - Mẹ): Cha mẹ đang cần một nơi để ở. Con
đúng là đứa ích kỷ và bất hiếu.
SUSAN (đóng vai Sandy - Sandy): Ôi trời ạ, mẹ nghĩ hay thật đấy.
SANDY (Mẹ): Mẹ đã làm bao nhiêu thứ vì con, vậy mà bây giờ con
bảo cha mẹ thuê khách sạn ở.
SUSAN (Sandy): Con xin lỗi vì khiến mẹ khó chịu.
SANDY (Mẹ): Vậy rốt cuộc con có cho chúng ta ở không?
SUSAN (Sandy): Con sẽ phải suy nghĩ về chuyện này.
SANDY (Mẹ): Mẹ muốn có câu trả lời ngay lập tức.
SUSAN (Sandy): Con hiểu, nhưng con thật sự phải nghĩ đã.