tin cơ bản của bạn trong cuộc sống. Dĩ nhiên, trước khi bạn có thể đưa ra
một tuyên bố vị thế, bạn phải xác định được vị thế của bạn là gì.
Khi tôi hỏi Sandy điều cô thực sự muốn làm với những yêu cầu của
cha mẹ, cô trả lời: “Tôi không biết. Tôi quá lo lắng vì đã khiến họ bực mình
đến mức không còn biết bản thân mình muốn gì nữa.”
Tình thế lưỡng nan của Sandy là điển hình với hầu hết những người đã
dành phần lớn thời gian của họ để chịu trách nhiệm cho cha mẹ. Rất khó để
xác định bản thân bạn là ai khi bạn có quá ít cơ hội để làm điều đó trong
quá khứ. Để giúp Sandy đưa ra tuyên bố vị thế của mình, tôi chỉ ra rằng về
cơ bản có ba vị thế mà cô có thể sở hữu:
1. Con không sẵn sàng để cha mẹ ở tại nhà con.
2. Con sẵn sàng cho cha mẹ ở nhà con trong thời hạn nhất định.
3. Con sẵn sàng cho cha mẹ ở nhà con đến khi nào cha mẹ muốn.
Sandy quyết định rằng dù cô thực sự không muốn họ ở chung một
chút nào, nhưng nói ra điều đó hơi quá sức với cô. Cô chấp nhận sẽ nói với
họ rằng họ có thể ở lại trong một tuần. Cô tin rằng đó sẽ là một cách tốt để
xác nhận nhu cầu của bản thân đồng thời một phần giúp cha mẹ cô có chỗ
ở.
“Tôi có thể”
Sandy không hoàn toàn hài lòng với giải pháp của mình. Cô vẫn đặt
gánh nặng lên vai chồng và mối quan hệ của họ, và cô tin rằng đó là do
điểm yếu của mình. Sau cái thở dài, cô nói: “Tôi đoán mình chẳng thể đấu
tranh với cha mẹ được đâu.” Tôi bảo cô nhắc lại tuyên bố đó, nhưng thay vì
nói “Tôi chẳng thể”, hãy nói “Tôi chưa đấu tranh được với cha mẹ mình.”