“Tôi chưa...” ngụ ý bạn còn sự lựa chọn, trong khi “không thể” ngụ ý
điều ngược lại: sự chấm dứt. Thiếu sự lựa chọn là con đường dẫn đến mắc
kẹt. Đó là cách để một đứa trẻ ngã lòng. Lựa chọn của trẻ em do người lớn
định hướng. Bằng cách nói “Con chưa...”, bạn mở ra cánh cửa cho một
hành vi mới trong tương lai. Bạn đem lại hi vọng.
Một số người nghĩ rằng họ chỉ đang đơn thuần lặp lại một hành vi
không mong muốn như một lựa chọn. Thay vì thay đổi hành vi, họ thừa
nhận mình thất bại. Tôi không đồng ý với điều đó. Tôi coi lựa chọn là chìa
khóa của độc lập. Bất cứ quyết định nào dựa trên lựa chọn đều đưa chúng
ta ra khỏi phản ứng bồng bột. Có một sự khác biệt lớn giữa lựa chọn đầu
hàng trước cha mẹ khi bạn đã xem xét các lựa chọn thay thế và quyết định
bạn chưa chuẩn bị kỹ càng, với một sự đầu hàng tự động vì bạn cảm thấy
bất lực. Đưa ra một lựa chọn nghĩa là bước một bước tới tự kiểm soát; phản
ứng đầu hàng nghĩa là sa vào sự kiểm soát của cha mẹ. Nó có vẻ như không
phải là một bước tiến quá lớn trong quá trình, nhưng tôi đảm bảo với bạn
nó rất quan trọng.
Áp Dụng Với Cha Mẹ
Một số khách hàng của tôi đã rất hào hứng trước những thành công mà
họ trải nghiệm được trong quá trình tạo lập hành vi mới, đến mức họ nóng
lòng muốn áp dụng lên cha mẹ mình. Tuy nhiên, nhiều người khác lo lắng
rằng cha mẹ họ sẽ cảm thấy buồn phiền hoặc tức giận trước những phản hồi
không phòng vệ hay tuyên bố vị thế của họ. Cha mẹ độc hại đã quen với
việc chọc tức con cái. Khi không nhận được phản ứng họ muốn, họ sẽ khó
chịu.
Lời khuyên của tôi là: Cứ làm tới đi. Càng sớm càng tốt. Càng trì hoãn
bước nhỏ này, hay dành cả tuần cả tháng “nghĩ về nó” thì bạn chỉ càng lo
âu thêm mà thôi. Hãy nhớ điều đó.