Bạn là một người trưởng thành và có thể kháng cự lại sự không thoải
mái để phục vụ cho một mục đích lớn hơn, trở nên độc lập.
Việc hành động hiếm khi tệ như suy đoán của bạn. Bạn không cần
phải lao thẳng vào mâu thuẫn cảm xúc khó tháo gỡ nhất giữa bạn và cha
mẹ. Bạn có thể bắt đầu tập luyện phản hồi không phòng vệ khi mẹ không
thích màu son trên môi, hay khi cha phàn nàn về tài nấu nướng của bạn.
Tôi gợi ý với Sandy rằng cô hãy tận dụng thời gian khi cha mẹ ở cùng
mình để luyện tập phản hồi không phòng vệ và đưa ra tuyên bố vị thế về
những thứ nho nhỏ. Tôi khuyến khích cô bộc lộ suy nghĩ và ý kiến của bản
thân. Thay vì nói: “Mẹ sai rồi, hải sản không tốt cho mẹ đâu” thì hãy nói
“Con không đồng tình với mẹ, con nghĩ hải sản không tốt cho mẹ”. Theo
cách đó, vị thế của cô sẽ được thiết lập với tư cách một ý kiến chứ không
phải một thách thức, giảm thiểu khả năng kích động một phản ứng cảm
xúc.
Tôi cũng gợi ý rằng nếu có đủ can đảm, cô có thể thử giải quyết một
số vấn đề lớn hơn trong mối quan hệ với cha mẹ bằng cách đặt ra những
giới hạn, cho họ biết rằng cô sẵn sàng và không sẵn sàng làm gì.
Mặc dù Sandy cảm thấy có phần e dè về điều tôi bảo cô làm, cô vẫn
biết rằng nếu không thử thực hành hành vi mới này, cô sẽ mãi mắc kẹt.
Nhưng cô khá bi quan về khả năng thay đổi của cha mẹ mình. Cô nói làm
sao mình có thể cảm thấy tích cực về những thay đổi hành vi của mình nếu
như nó không hiệu quả - nếu kết quả là cha mẹ cô không thay đổi. Tôi nhắc
lại với cô rằng họ không nhất thiết phải thay đổi. Nếu cô thay đổi cách thức
phản hồi với họ, cô đang tự mình thay đổi mối quan hệ với họ. Điều đó có
thể khiến họ thay đổi, mà dù họ không làm thế chăng nữa, Sandy cũng đang
nghiêng được cán cân quyền lực về phía mình.
Khi bạn trở nên độc lập - khi bạn phản hồi thay vì phản ứng, khi bạn
đưa ra những tuyên bố rõ ràng về những gì bạn cảm nhận và suy nghĩ, khi
bạn đặt ra giới hạn cho những điều bạn sẵn sàng và không sẵn sàng làm -
mối quan hệ giữa bạn và cha mẹ sẽ phải thay đổi.