4. Những cái tên mà họ gán cho bạn
5. Sự đau khổ của họ
6. Những vấn đề của họ
7. Họ lựa chọn chạy trốn khi có vấn đề xảy ra
8. Việc say xỉn của họ
9. Điều họ làm trong cơn say
10. Họ đánh bạn
12. Họ xâm hại bạn
Hãy thêm vào bất cứ trải nghiệm đau thương và lặp đi lặp lại nào mà
bạn cảm thấy đó là lỗi của mình vào danh sách. Phần thứ hai của bài tập
này đó là trả những trách nhiệm này cho khổ chủ của nó - cha mẹ của bạn.
Để đạt được sự tập trung cao độ vào bài tập, hãy nhắc lại những câu trong
danh sách, nhưng hãy gắn chúng vào câu: “Cha mẹ của tôi phải chịu trách
nhiệm vì...” Và thêm bất cứ điều gì bạn đã phải chịu đựng. Ngay từ lúc ban
đầu bạn đã hiểu theo cách rất lý trí rằng tất cả đều không phải lỗi của bạn,
nhưng đứa trẻ trong bạn vẫn sẽ cảm thấy có lỗi. Sẽ tốn khá lâu để cảm xúc
có thể theo kịp với nhận thức mới của bạn. Để làm được điều ấy, bạn sẽ cần
phải thực hành bài tập này nhiều lần.
“TÔI KHÔNG NGHĨ HỌ CÓ Ý XẤU”
Bạn có thể cảm thấy cực kì e ngại khi gán trách nhiệm cho những
người cha mẹ của bạn nếu họ là một người yếu đuối, bệnh tật, và có những
vấn đề quá lớn ở nơi họ, hoặc họ ra vẻ làm mọi chuyện với mục đích tốt.
Les đã phải chăm sóc người em nhỏ lúc mới 8 tuổi sau khi mẹ của anh bị