SUSAN: Tôi nhận ra một điều là những người như cha mẹ bạn, họ
không thực hiện hành vi bạo hành theo cách dễ nhận thấy. Nhưng có
rất nhiều hành vi bạo hành theo kiểu nhân từ ở đây. Rõ nhất là sự thờ ơ
về mặt cảm xúc, không ai quan tâm đến cuộc đời của bạn. Bạn chẳng
hề có tuổi thơ. Điều quan trọng chính là không phải đổ hết tội lỗi lên
đầu họ, mà bạn chỉ cần có thể trút bỏ được gánh nặng về trách nhiệm
mà bạn phải mang vác.
Les đã để điều đó từ từ thấm vào suy nghĩ của anh. Anh ấy đã làm
quen với nhận thức mới này trong suốt buổi điều trị còn lại. Từ ngày đó,
tiến bộ của anh càng nhanh chóng hơn.
Bạn có thể nhận ra cha mẹ mình có thể quá vô dụng, luôn u uất, bệnh
tật, hay hồn phách trên mây nhưng bạn vẫn thông cảm với những khiếm
khuyết của họ. Cuối cùng cha mẹ bạn vẫn chẳng có được điểm nào tiến bộ.
Cách đây ba mươi hay bốn mươi năm trước, nhiều người rất ngại đến
phòng khám. Cha mẹ của bạn có thể thụ động đến nỗi họ có vẻ rất vô dụng.
Và với vẻ ngoài ấy của họ, bạn có thể sẽ tin rằng họ chẳng thể làm ra điều
gì gây hại.
Trong nhiều trường hợp, tôi chắc chắn sẽ có việc cố ý gây hại, nhưng
ta không cần quá chú tâm vào việc xác định cố ý hay vô tình ấy mà cần chú
ý tới hậu quả gây ra ra sao. Nếu tổn thương gây ra bởi những bậc cha mẹ
nhu nhược thì việc cố ý hay không cũng không có quá nhiều ý nghĩa.
Những bậc cha mẹ nhu nhược phải chịu trách nhiệm vì những việc họ làm
cũng như không làm.
Để giúp Les bắt đầu hiểu được hoàn cảnh thực tế anh đã trải qua, tôi
dùng một chiếc ghế trống để tượng trưng cho cha mẹ anh và chính tôi đã
nhập vai Les. Tôi muốn Les nghe được những lời mà anh chưa bao giờ dám
nói với bản thân.
SUSAN (trong vai Les): Cha và mẹ, khi con còn nhỏ, con cảm thấy
chẳng có ai bên cạnh con. Con thấy sợ và cô đơn, và con thắc mắc tại