Những người trưởng thành có tiền sử bị bạo hành lúc còn nhỏ thường
gặp khó khăn trong việc nhìn nhận trách nhiệm thuộc về ai. Ta nên nhớ
rằng gật đầu trước những cáo buộc chính là một cách sinh tồn đối với
những đứa trẻ bị bạo hành. Chúng sẽ cố giữ hình tượng “gia đình văn hóa”
bằng cách tin rằng chúng là những đứa trẻ hư thay vì cha mẹ chúng sai.
Niềm tin này là nguồn gốc của tất cả những đặc điểm hành vi tự huyễn
hoặc gây hủy hoại bản thân, xuất hiện ở tất cả những người trưởng thành có
tiền sử bị bạo hành. Những niềm tin này có thể được thay đổi.
Joe là một sinh viên tốt nghiệp khoa Tâm Lý đã từng bị đánh đập dã
man bởi người cha bạo lực và nghiện rượu của mình, anh đã đến tham gia
điều trị với tôi. Trong buổi điều trị đầu tiên, anh đã là một ví dụ sống cho
thấy thói quen đổ lỗi cho bản thân có thể kéo dài dai dẳng như thế nào.
JOE: Khi tôi nghĩ về tuổi thơ của mình, tôi có thể thấy cha tôi luôn
làm điều xấu xa. Nhưng tôi vẫn tự biện minh cho ông ấy bởi tôi tin
mọi điều ông làm đều muốn tốt cho tôi. Tôi ý thức được rằng những
điều cha tôi làm rất tệ hại và không đứa trẻ nào đáng phải nhận lãnh
những điều đó. Nhưng trong tâm khảm, tôi vẫn nghĩ mình là một đứa
hư hỏng đáng bị như vậy. Và tôi vẫn cảm thấy hối hận đến chết khi đã
không thể bảo vệ mẹ tôi.
SUSAN: Anh đã sống sót bằng cách nhận tất cả điều xấu vào phần
mình. Nếu khi đó phải nhìn nhận cha mình như một kẻ xấu thì sẽ quá
sức và đáng sợ đối với anh. Nhưng anh không còn là một đứa nhỏ nữa
Joe. Anh phải nói thật với bản thân thôi. Và sự thật đó là cha anh phải
chịu trách nhiệm một trăm phần trăm vì đã bạo hành anh, vì thói vũ
phu và nghiện rượu của ông ấy. Ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm
hoàn toàn vì đã lựa chọn ngồi im thay vì làm gì đó để giải quyết khủng
hoảng và cứu lấy gia đình. Anh đã nghĩ rằng mẹ mình là một nạn nhân
vô tội. Nhưng bà ấy cũng hoàn toàn có lỗi vì đã không bảo vệ con cái
và chính bà. Bà ấy đã cho phép việc đó xảy ra. Anh phải học cách trả
trách nhiệm về cho người mà chúng thuộc về. Làm sao anh có thể trở