sao không ai thèm ngó ngàng tới con. Con không hiểu được tại sao
con phải chăm sóc mẹ mà cha lại không làm điều đó. Con không hiểu
tại sao con không có quyền được làm một đứa trẻ. Con đã luôn nghĩ
chẳng ai yêu thương mình. Con vẫn luôn cảm thấy như vậy. Đến khi
nào hai người mới chịu trưởng thành? Con chán việc phải làm chỗ dựa
cho gia đình, cảnh phải gánh trách nhiệm cho hai người nữa. Con
không muốn phải chịu trách nhiệm cho cả thế giới. Con chán phải đổ
lỗi cho bản thân vì mọi chuyện không như ý. Con rất thương mẹ vì mẹ
bệnh và mẹ không vui, nhưng đó không phải lỗi của con!
LES: Tất cả những điều cô nói đều đúng. Tôi thật sự đã cảm thấy như
vậy. Nhưng tôi không bao giờ có thể nói ra điều tôi suy nghĩ với họ.
SUSAN: Chắc cũng lâu lắm rồi nhỉ. Nhưng điều quan trọng bây giờ là
làm sao có thể nói điều đó với con người hiện tại của bạn. Sau này khi
chúng ta đã tập luyện nhuần nhuyễn và bạn cảm thấy chắc chắn hơn,
bạn có thể sẽ muốn đưa ra lựa chọn khác.
Les đã bắt đầu nhìn nhận cha mẹ anh ấy như những người trưởng
thành và do đó họ có những trách nhiệm căn bản đối với con cái họ. Bởi vì
cha mẹ anh không làm tròn trách nhiệm cả về thể chất lẫn tinh thần đối với
con cái, cho nên cha mẹ anh, cũng như bao bậc cha mẹ nhu nhược khác, đã
tạo ra một phiên bản lỗi của mối quan hệ cha mẹ và con cái. Một khi Les đã
nhận thức được đúng đắn, tin tưởng và cảm nhận được những sự thật cơ
bản này, anh ấy có thể thoát khỏi vòng tròn đổ lỗi cho bản thân, thứ đã tiếp
sức cho chủ nghĩa điên cuồng vì công việc và đã hủy hoại khả năng yêu
thương của anh.
“ANH ẤY ĐÃ HOÀN TOÀN MẤT KIỂM
SOÁT”