suy sụp tinh thần, câu chuyện của anh là một ví dụ rất trực quan cho tình
thế tiến thoái lưỡng nan này. Tôi nói với Les rằng đa số những chuyện anh
gặp khó khăn với phụ nữ khi anh đã trưởng thành có liên quan trực tiếp với
những gánh nặng và trách nhiệm anh đã tự nhận lấy khi còn là một đứa trẻ.
Les vẫn không chịu tin điều đó, mặc dù anh ấy đã hoàn thành danh sách
trách nhiệm trong phần trước.
LES: Nhưng đó là trách nhiệm của tôi. Mẹ tôi, bà ấy quá khổ. Và vẫn
còn khổ đến tận bây giờ. Bà cần tôi. Tôi chỉ muốn mọi thứ tốt hơn cho
bà ấy.
SUSAN: Bạn đã chịu trách nhiệm cho bà ấy được bao lâu rồi?
LES: Từ lúc tôi 8 tuổi
SUSAN: Vậy ai có trách nhiệm đối với bạn?
LES: Tôi nghĩ là tôi luôn cảm thấy phải có trách nhiệm với mọi người
kể cả bản thân.
SUSAN: Sẽ ra sao nếu bạn để cha mẹ tự chịu trách nhiệm cho họ?
LES: Làm sao có thể đối xử như vậy với một người luôn trầm cảm,
đáng thương và chưa hề sống được một ngày vui vẻ nào trên đời chứ.
Đó không phải lỗi của bà ấy. Bà ấy đã đi khám nhiều bác sĩ rồi. Bà đã
cố vực dậy, bà không muốn làm một người bệnh nữa.
SUSAN: Đó cũng không phải trách nhiệm của bạn. Còn cha bạn thì
sao? Sao ông ấy bỏ việc dễ dàng vậy? Khi nào thì ông ấy có thể sống
đúng nghĩa một người trưởng thành đây?
LES (sau một lúc suy nghĩ): Cô biết đó, tôi chưa bao giờ nghĩ theo
kiểu đó. Có lẽ ông ấy yếu đuối thôi.