JOE (Trong vai cha): Mẹ nó! Thằng quỷ đó lúc nào cũng cãi tao,
việc nhà thì lười chảy thây...
SUSAN (Ngắt ngang): Joe có làm gì đi nữa thì cũng không đáng để
ông đối xử như vậy.
Đến lúc này Joe không nhập vai nữa.
JOE: Cô biết đó, tôi ghét phải công nhận điều này nhưng tôi cảm thấy
thật khoái khi cô mắng cha tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ông là một người
luôn tức giận và hằn học... và tôi đã không muốn nghe những gì cô nói
với tôi khi nãy. Cô nói đúng, ông ấy gần như đã hủy hoại gia đình tôi.
Ông ấy hèn nhát hơn tôi, ít nhất thì tôi đã cố sửa chữa đời mình. Còn
ông ấy trốn chạy cả đời. Thật là một kẻ bạc nhược.
Anh ấy càng nhận ra nhiều sự thật về cha thì anh lại càng thấy tổn
thương, nhưng điều đó sẽ giúp anh giải thoát. Anh đã bắt đầu đưa trách
nhiệm trở về đúng nơi mà chúng thuộc về và tự giải quyết mâu thuẫn bên
trong mình.
Joe đã kể cho tôi nghe trong buổi điều trị trước rằng anh rất thích làm
việc với trẻ em, anh thường làm việc thiện nguyện tại một bệnh viện nhi
đồng. Tôi nói với Joe hãy tưởng tượng ra một đứa trẻ trong đó và đặt nó
vào hoàn cảnh anh đã trải qua. Tôi đặt một chiếc ghế trống trước mặt anh
và yêu cầu anh hãy nói những gì với bé nếu bé đang ngồi trên chiếc ghế
này.
Joe cảm thấy hơi khó chịu với đề nghị này, nhưng sau một hồi động
viên anh đã hít thật sâu và bắt đầu trò chuyện với đứa trẻ tưởng tượng này:
Anh biết có vài chuyện không hay xảy ra ở nhà em. Anh rất lấy làm
tiếc. Anh nghe nói ông bố em nhậu say xỉn rồi đánh em nhiều lần. Ông
ấy còn gọi em bằng những cái tên ngu ngốc và nói em hư hỏng. Anh
biết em rất sợ. Ngày bé anh cũng ở trong hoàn cảnh như em. Anh cá là