em cũng nghĩ mọi chuyện đều do lỗi của em đúng không? Nhưng
không phải đâu, em là một đứa trẻ ngoan, và không ai có quyền làm
những thứ này với em cả. Không một ai hết. Ông bố của em rất xấu
xa. Ông ấy thật bệnh hoạn. Và ông ấy là một thằng hèn bởi vì ông ta
sẽ không bao giờ chịu đối mặt với những vấn đề của mình. Anh nghĩ
ông ta rất thích động tay động chân với em, điều đó làm anh muốn giết
chết ông ta!
Cơ thể của Joe run lên vì giận dữ. Tôi nói với anh người anh đang thật
sự nói chuyện là ai. “Bản thân tôi á!” anh la lên. “Ôi chúa ơi, là tôi á!”
Cơn giận đã kìm nén từ rất lâu bắt đầu trỗi dậy. Anh ấy cuối cùng
cũng có thể gán trách nhiệm cho cha mẹ mình vì những nỗi khổ tâm và sự
căm ghét bản thân mà anh phải mang trong suốt quãng đời.
Tôi yêu cầu Joe tưởng tượng rằng cha anh đang ngồi trên chiếc ghế
này. Tôi nhắc anh rằng anh đang rất an toàn và có thể nói ra tất cả những gì
anh muốn. Lần này anh ấy không chần chừ nữa.
Tên khốn nạn, chó đẻ. Ông có biết ông đã làm tôi khổ thế nào không?
Ông có biết ông làm cả gia đình khổ thế nào không? Chắc ông nghĩ
ông mạnh mẽ lắm khi đánh một đứa con nít bầm dập như vậy! Tôi
sống mà cảm giác như cứt vậy, như thể tôi sinh ra để bị đá đít. Tôi
chán phải nghe ông sỉ nhục lắm rồi. Đ*M* ông.
Tôi chẳng ngạc nhiên vì sự bùng phát cơn giận của Joe. Khi bạn bắt
đầu trả lại những trách nhiệm về nơi chúng thuộc về, trong bạn sẽ dâng trào
một cơn giận cực độ đối với những thứ bạn đã phải trải qua và người gây ra
chúng. Nhưng Joe đã phát hoảng khi thấy cơn giận khủng khiếp ẩn sâu
trong anh. Cũng giống như những người trưởng thành khác từng bị bạo
hành khi còn nhỏ, anh sợ mình sẽ mất kiểm soát và làm tổn thương ai đó,
anh sợ anh sẽ gục ngã, hay sợ mình bị nhấn chìm mãi mãi trong cơn giận;
anh sợ rằng anh sẽ phát điên hơn nữa.