một cuốn tiểu thuyết hay ho. Bất kể điều gì có trong danh sách của bạn,
điều quan trọng là đừng nghĩ về chúng, cứ làm thôi.
NỖI BUỒN ĐAU SẼ CHẤM DỨT
Dù có thể khó tin trong khi bạn đang ở giữa quá trình này, nhưng nỗi
đau buồn sẽ đến lúc kết thúc. Bạn cần có thời gian để xử lý nỗi buồn đau
ấy, và quãng thời gian đó là có hạn. Bạn sẽ cần có thời gian để hợp nhất và
chấp nhận thực tế của những mất mát; và thời gian để nguồn năng lượng
thoát khỏi khỏi nỗi đau trong quá khứ, hướng đến sự tái sinh trong cuộc
sống hiện tại, và những triển vọng ở tương lai. Dù những cú đâm quá khứ
sẽ làm bạn đau nhói, nhưng khi bạn chấp nhận sự thực mình không phải
chịu trách nhiệm cho những mất mát, đau khổ của quá khứ, bạn sẽ cảm
thấy tốt hơn.
CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN
Trả trách nhiệm về nơi nó thuộc về không phải là bạn được quyền dễ
dãi với những hành vi tàn phá bản thân bằng việc nói “tất cả lỗi đều là ở
họ”. Đừng nên tha thứ cho đứa trẻ trong bạn và bỏ qua cho cả phần người
trưởng thành của bạn khỏi mọi trách nhiệm cá nhân.
Danh sách này sẽ giúp bạn tập trung vào một số trách nhiệm vì chúng
đúng đối với mối quan hệ giữa bạn và cha mẹ. Hãy nói to rằng: “Là một
người trưởng thành, đối với quan hệ với cha mẹ, tôi có bổn phận...” và sau
đó nối câu này với những mục trong danh sách sau:
1. Trở thành một người tự lập khỏi cha mẹ.
2. Có một cái nhìn chân thực đối với quan hệ giữa tôi và họ.