Tôi cắt lời Glenn: “Cái gì anh cũng làm được, trừ việc đó đúng không?
Cái gì anh cũng làm được, ngoại trừ một hành động có thể mang lại khác
biệt đáng kể cho cuộc đời anh.”
Tính dễ cáu gắt và rụt rè, nhút nhát của Glenn phần nhiều chính là hệ
quả trực tiếp của những cơn thịnh nộ của anh với cha bị kìm nén. Tôi đã
nói với Glenn một sự thật hiển nhiên, trong thời gian đầu trị liệu đa số mọi
người đều phản ứng bằng câu “cách gì cũng được, trừ cách đó”, và tôi sẽ
không vì vậy mà nản lòng. Đơn giản chỉ là anh chưa sẵn sàng. Nhưng một
khi anh có thời gian lên kế hoạch đối chất và luyện tập, tôi chắc rằng anh sẽ
thấy tự tin hơn rất nhiều.
Glenn có những hoài nghi của riêng mình, nhưng sau đó anh thấy
nhiều thành viên khác trong nhóm quyết định đối chất, và tất cả họ đều kể
về những bài học thành công của họ. Glenn thừa nhận đối chất là giải pháp
có hiệu quả với những người này, nhưng anh khẳng định tình trạng của
mình khác bọn họ. Glenn đã đến gần hơn với giai đoạn hai trong quá trình
ra quyết định đối chất, mà bản thân anh cũng không nhận ra điều đó.
Trong quá trình trị liệu Glenn rất nỗ lực học cách đáp ứng không
phòng vệ và khẳng định lập trường. Anh bắt đầu sử dụng cả hai kỹ thuật
này trong giao tiếp nơi công sở và với một vài người bạn. Anh cảm thấy
vui khi làm điều này. Nhưng những căng thẳng thường trực trong mối quan
hệ thường ngày của anh với cha và gánh nặng khổng lồ từ những việc còn
bỏ ngỏ từ thời thơ ấu làm anh cảm thấy bế tắc.
Sau khoảng sáu tuần hoạt động trong nhóm, Glenn bảo tôi anh đang
bắt đầu nghĩ về việc nói chuyện với cha anh. Lần đầu tiên anh thừa nhận
việc đó sẽ mở ra một cơ hội...cho tương lai. Anh đã bước vào giai đoạn 2.
Một vài tuần sau, anh muốn tôi cho lời khuyên khi nào thì anh nên nói
chuyện với cha mình. Giai đoạn 3. Glenn hi vọng tôi sẽ vung đũa thần lên
và vẽ ra cho anh một lộ trình ma thuật để phán đoán được khi nào chỉ số lo
lắng của anh xuống đến mức đủ thấp để anh có thể bước vào buổi nói
chuyện với cha. Sự thật chứng minh rằng mức độ lo lắng sợ hãi của bạn chỉ