một thông điệp: Nếu Joe còn muốn gặp mặt cha, Joe phải xin lỗi. Mẹ anh
gọi điện hầu như mỗi ngày, khuyên nhủ Joe nghe theo yêu cầu của cha để -
theo lời bà là, “chúng ta lại là một gia đình.”
Joe đau buồn nhận ra rằng cái thực tế méo mó trong gia đình anh sẽ
còn tiếp tục làm hại đến sức khỏe tinh thần của anh. Anh đã viết một lá thư
ngắn gửi đến cha mẹ thông báo anh sẽ tạm dừng liên lạc với họ trong vòng
chín mươi ngày, trong khoảng thời gian đó anh hi vọng họ có thể xét lại
quan điểm của họ. Anh đề nghị gặp mặt sau chín mươi ngày để xem còn có
thể cứu vớt được điều gì không.
Sau khi chuyển đi bức thư, Joe nói với tôi việc anh đã sẵn sàng và sẵn
lòng chấp nhận khả năng lá thư sẽ là lời chia tay sau cuối và vĩnh viễn với
cha mẹ anh:
Tôi đã từng rất hi vọng tôi đủ mạnh mẽ để tiếp tục mối quan hệ với họ
và không quá buồn phiền vì sự điên rồ của họ. Nhưng giờ đây tôi biết
điều đó là đòi hỏi quá sức đối với bản thân tôi. Vậy nên, vì tôi phải
chọn hoặc là họ hoặc là tôi, tôi chọn bản thân mình. Đây có lẽ là điều
tích cực nhất tôi từng làm, nhưng trong tâm trí tôi: một giây trước tôi
thấy vô cùng tự hào về bản thân và cảm thấy rất mạnh mẽ, nhưng rồi
ngay sau đó tôi thấy bên trong thật sự trống rỗng. Chúa ơi, Susan, tôi
không biết tôi có thể chịu được việc có cuộc sống tinh thần lành mạnh
hay không nữa - tôi không biết cảm xúc khi đó sẽ như thế nào?
Mặc dù Joe đau khổ khi cắt đứt với cha mẹ, tinh thần quyết tâm của
anh đã cho anh một cảm giác mới mẻ về sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Anh
bắt đầu cảm thấy tự tin hơn mỗi khi gặp gỡ phụ nữ, và trong sáu tháng anh
có mối quan hệ tình cảm mà theo anh kể đó là mối quan hệ ổn định nhất
anh từng có. Cuộc đời anh trở nên tốt hơn lên khi giá trị bản thân của anh
được cải thiện.
Dù bạn thỏa thuận với cha mẹ để có một mối quan hệ tốt hơn, hay lùi
ra xa để có một mối quan hệ hời hợt hơn, hay cắt đứt quan hệ với cha mẹ,