đỡ tạo ra các tình huống để khiến cho mình “được cần đến” trong cuộc
sống của đứa con đã trưởng thành của họ. Sự thao túng này thường ngụy
trang dưới dạng lòng tốt nhưng lại là một sự trợ giúp không được mong
muốn.
Lee, 32 tuổi, là một người thân thiện, mặt tàn nhang, cựu vận động
viên tennis nghiệp dư có thành tích rất tốt với tư cách là một tay vợt chuyên
nghiệp ở một câu lạc bộ đồng quê. Bất kể có một cuộc sống xã hội năng
động, sự ghi nhận về mặt chuyên môn, và một công việc tốt, cô ấy vẫn
thường trải qua những cơn trầm cảm sâu. Mối quan hệ của cô và mẹ chiếm
trọn thời gian trong buổi trị liệu đầu tiên của chúng tôi:
Tôi đã rất cố gắng để có được vị trí của mình vào ngày hôm nay,
nhưng mẹ tôi không cho rằng tôi có thể tự buộc dây giày cho mình. Cả
cuộc đời bà bao quanh lấy tôi, và việc này còn trở nên tồi tệ hơn nữa
kể từ khi cha tôi mất. Bà luôn mang thức ăn tới căn hộ của tôi bởi bà
cho rằng tôi không ăn uống đủ. Đôi khi, tôi về nhà và thấy bà đang ở
đó dọn dẹp “như một ân huệ.” Bà thậm chí còn sắp xếp lại quần áo và
đồ đạc của tôi!
Tôi hỏi Lee có bao giờ có yêu cầu mẹ cô ngừng làm những việc này
lại hay chưa?
Luôn luôn. Cô ngẩng lên với khuôn mặt đầy nước mắt và khóc, “Có gì
là sai đối với một người mẹ giúp đỡ đứa con gái mà mình yêu thương
kia chứ?” Tháng trước tôi được mời tham dự một giải đấu ở San
Francisco. Mẹ tôi cứ nói đi nói lại về việc nơi ấy xa như thế nào và tôi
không thể tự lái xe suốt cả quãng đường đến đó được. Bà xung phong
đi cùng tôi. Khi tôi bảo bà không cần phải làm vậy, bà hành xử như
thể tôi đang cố tước đoạt của bà một kỳ nghỉ miễn phí. Vì thế mà tôi
đồng ý. Tôi đã thực sự trông đợi dịp này để được ở một mình, nhưng
tôi còn nói được gì nữa bây giờ?