Khi Lee và tôi cùng làm việc với nhau trong quá trình trị liệu, cô bắt
đầu nhìn ra những cảm giác của mình về thẩm quyền đã bị hủy hoại bởi
người mẹ ra sao. Nhưng bất kỳ khi nào Lee cố gắng bày tỏ sự thất vọng của
mình, cô lại bị choáng ngợp bởi cảm giác tội lỗi bởi mẹ cô luôn tỏ ra yêu
thương và quan tâm đến cô. Lee đã không ngừng gia tăng giận dữ đối với
mẹ của mình, và bởi cô không thể bộc lộ nó ra, cô phải cố nén nó vào trong
lòng, nên cuối cùng, nó tìm được lối ra như là sự trầm cảm.
Và căn bệnh trầm cảm của cô lại càng củng cố cho cái vòng lặp này.
Mẹ cô không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để nói những điều như: “Nhìn xem
con buồn như thế nào này. Để mẹ nấu một bữa trưa nhỏ, làm con vui lên
một chút nhé.”
Trong những dịp hiếm hoi khi Lee có đủ dũng khí để nói với mẹ cô về
cảm nhận của mình, mẹ cô sẽ tỏ ra đau đớn với đầy nước mắt. Lee luôn
cảm thấy tội lỗi và cố gắng xin lỗi, nhưng mẹ cô sẽ ngắt lời bằng những câu
nói: “Đừng bận tâm đến mẹ, mẹ sẽ ổn thôi.”
Lee đồng ý với tôi rằng nếu như mẹ cô trực tiếp hơn trong việc đòi hỏi
những gì mình muốn, Lee sẽ không giận dữ đến vậy.
Chị nói đúng. Nếu như bà chỉ cần nói rằng: “Mẹ rất cô đơn, mẹ nhớ
con, mẹ muốn con dành nhiều thời gian bên mẹ hơn” thì ít nhất tôi
cũng biết được là mình đang đối mặt với cái gì. Tôi sẽ có một vài chọn
lựa. Nhưng đối với tình hình hiện tại, giống như là bà đang cướp đoạt
cuộc đời tôi vậy.
Khi Lee nói mình không có quyền lựa chọn, cô đã phản ánh điều mà
nhiều người con đã trưởng thành của những bậc cha mẹ thích thao túng
đang có. Sự thao túng đẩy con người ta vào chân tường. Không chỉ có vậy,
họ cần phải làm tổn thương người khác - những người mà “chỉ cố gắng để
tỏ ra tử tế.” Đối với hầu hết mọi người, việc nhượng bộ sẽ dễ hơn cả.
THỜI ĐIỂM ĐỂ SẦU MUỘN