cảm giác tội lỗi hơn là hủy bỏ một chuyến đi. Các bậc cha mẹ thích chi
phối là những bậc thầy về cảm giác tội lỗi, và mẹ của Fred không phải là
một ngoại lệ.
Dĩ nhiên là họ vẫn tổ chức tiệc tối mà không có tôi. Nhưng mẹ tôi đau
khổ đến nỗi bà làm cháy món gà quay lần đầu tiên trong suốt bốn
mươi năm qua. Tôi nhận được ba cú điện thoại của chị tôi để báo với
tôi rằng tôi đã phá hỏng truyền thống gia đình như thế nào. Anh trai cả
của tôi kể với tôi việc mọi người đều rất buồn vì tôi không có ở đó. Và
một người anh khác của tôi đã trách cứ tôi. Anh ấy bảo: “Chúng ta là
tất cả những gì mà bà có. Chú nghĩ là bà còn tận hưởng được bao
nhiêu lễ Giáng sinh nữa kia chứ?” Cứ như thể là tôi bỏ rơi bà khi bà
đang hấp hối trên giường bệnh vậy. Như thế có công bằng không,
Susan? Bà ấy thậm chí còn chưa tới sáu mươi tuổi, sức khỏe bà rất tốt.
Tôi cá là anh ấy nói nguyên câu đó theo lời mẹ tôi. Để tôi nói cô nghe,
tôi không còn dám bỏ lỡ một kỳ Giáng sinh nào nữa.
Thay vì bày tỏ trực tiếp cảm xúc của mình với Fred, mẹ của Fred đã
lợi dụng những người con khác làm việc này cho mình. Đây là một chiến
lược cực kỳ hiệu quả của nhiều bậc cha mẹ thích thao túng. Hãy nhớ rằng,
mục tiêu chủ yếu của họ là tránh sự đối đầu trực tiếp. Thay vì tự mình buộc
tội Fred, mẹ cậu lại đóng vai kẻ bị hành hạ trong bữa tối đêm Giáng sinh.
Bà không thể lên án Fred một cách mạnh mẽ hơn nếu bà nói thẳng điều đó
với cậu.
Tôi giải thích với Fred chính mẹ và các anh chị của cậu tự mình lựa
chọn một kỳ lễ Giáng sinh đau khổ. Fred không phải là người chịu trách
nhiệm. Không có ai khác ngoài lựa chọn của bản thân đã ngăn cản họ khỏi
việc nâng cốc uống mừng Fred trong sự vắng mặt của cậu và có một buổi
tối vui vẻ.
Cho tới khi Fred còn tiếp tục tin rằng mình là một người tồi tệ bởi cậu
dám làm một điều gì đó vì bản thân, mẹ cậu sẽ vẫn tiếp tục kiểm soát cậu
thông qua cảm giác tội lỗi. Fred cuối cùng cũng hiểu ra được điều này và