“Vẻ ngoài của một gia đình bình thường” là thứ hủy hoại trẻ nhiều
nhất vì nó buộc chúng phải phủ nhận giá trị cảm xúc và nhận thức của
mình. Việc một đứa trẻ phát huy được lòng tự trọng mạnh mẽ trong khi
luôn phải liên tục nói dối về những gì nó suy nghĩ và cảm nhận là điều bất
khả thi. Sự tội lỗi khiến nó tự hỏi không biết người ta có tin nó hay không.
Khi trẻ trưởng thành hơn, cảm nhận về việc người khác luôn nghi ngờ sẽ
lớn lên theo, khiến nó cảm thấy xấu hổ khi phải thổ lộ về bản thân hay bày
tỏ ý kiến của mình. Giống như Glenn, nhiều người lớn trưởng thành trong
gia đình có người nghiện rượu đều trở nên vô cùng bối rối và hoang mang.
Phải mất rất nhiều năng lượng để giữ cho hình ảnh dối trá kia đứng
vững. Đứa trẻ lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng. Nó sống trong nỗi sợ
hãi thường trực rằng nó có thể vô tình làm bung bét mọi chuyện và phản
bội cả gia đình. Để tránh điều đó, trẻ thường tránh kết bạn và do đó trở nên
cô đơn, không bạn bè.
Nỗi cô đơn đó kéo trẻ ngày càng lún sâu hơn vào vũng lầy của gia
đình. Trẻ sẽ phát triển một nhận thức méo mó và cực đoan về lòng trung
thành, chỉ được bày tỏ duy nhất với những người cùng chia sẻ bí mật: các
thành viên trong gia đình. Lòng trung thành một cách mù quáng với cha mẹ
trở thành bản năng thứ hai. Khi trưởng thành, nó sẽ được duy trì như một
yếu tố tiêu cực và có tính kiểm soát trong cuộc sống của trẻ. Đây là thứ đã
ngăn cản Glenn yêu cầu cha mình rời khỏi công ty, mặc cho thực tế công
việc kinh doanh đang trì trệ vì ông.
Cậu bé vắng mặt
Bởi có quá nhiều năng lượng đổ vào những nỗ lực vô ích nhằm cứu
rỗi kẻ nghiện rượu và duy trì hình ảnh gia đình, nên chẳng còn thời gian
hay sự chú ý dành cho những nhu cầu cơ bản của những đứa trẻ. Giống như
con cái của những bậc cha mẹ chưa hoàn thiện, con của cha mẹ nghiện
rượu thường cảm thấy mình như vô hình. Điều này trở thành một việc có