CHA MẸ GIỎI CON THÔNG MINH - Trang 15

Một em bé ba tuổi đã ngừng khóc ngay khi mẹ bé đặt câu hỏi nói trên. Bé nhớ lại trò chơi đã từng
thực hiện với mẹ, nhoẻn miệng cười và nói: “Có chứ, con có thể dùng tay vẽ hình tròn đấy!”. Cơn
tam bành chỉ còn là dĩ vãng.

Một đứa trẻ khác, bốn tuổi, đang sắp sửa gào khóc trên sân chơi thì được mẹ hỏi: “Con có thể nghĩ
ra một cách khác để nói cho mẹ biết con đang cảm thấy thế nào không?”

Cô bé nhận ra từ khác, dừng khóc, cười gượng gạo một lúc rồi dịu xuống. Một cô bé năm tuổi đang
gào lên đòi kem bỗng ngừng khóc khi mẹ đặt ra câu hỏi như trên, ngây ngô nói: “Nhưng kem sẽ
giúp con lớn lên”. Người mẹ không thể nào nhịn được cười. Tập trung mọi quyết tâm để không
phải nhượng bộ, cuối cùng cô đã giữ được thế của mình. Chỉ vài phút, đứa trẻ vừa gào khóc ầm ĩ đã
chuyển ngay sang cười vui.

"Con có thể nghĩ ra một cách khác để nói cho mẹ biết con đang cảm thấy thế nào không?”

Hãy biến những cơn tam bành thành cơ hội để dạy con biết rằng nó được và có thể lựa chọn một
trong số rất nhiều khả năng để thể hiện cảm giác của mình. Bằng cách đó, cả hai mẹ con sẽ kiểm
soát được cảm xúc của mình tốt hơn.

Chửi bới ầm ĩ!

Một hôm, bé Darren tám tuổi đi học về với vẻ mặt rầu rĩ. Bé nói: “Con đánh nhau với một đứa trên
xe buýt. Con ghét nó lắm. Nó là đồ nói dối khốn nạn”. Rosemary, mẹ cậu bé, chưa bao giờ nghe bé
nói những từ như thế cả, và mặc dù rất thông cảm với tâm trạng con trai lúc đó chị vẫn ngay lập
tức yêu cầu con không bao giờ được nói năng như thế nữa.

Một lúc sau, khi bé nói chuyện điện thoại với bạn, chị nghe bé nói: “Cô giáo dạy toán của tớ là đồ
chó”.

“Darren!”, chị cắt ngang câu chuyện của cậu bé. “Không bao giờ được nói năng như thế nữa! Đi về
phòng!”. Bé sập cánh cửa mạnh đến nỗi tưởng như ngôi nhà rung lên.

Tối hôm đó, khi Rosemary hỏi cậu bé về bài tập khoa học ở nhà, bé trả lời: “Con không biết cái quái
gì đang diễn ra ở lớp học đó nữa”.

Rosemary hoàn toàn choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra với con mình vậy? Bé chưa từng nói
chuyện như thế bao giờ. Chị biết chắc một điều rằng trẻ phải tiếp xúc rất nhiều với các câu chửi thề
trong bài hát, phim ảnh, thậm chí cả trên ti vi. Nhưng tại sao bé lại đột nhiên phát ra những từ
chướng tai đến thế?

Chị yêu cầu con ngừng lại, giải thích rằng chị không thích nghe những lời như vậy chút nào. Cậu bé
trả lời: “Nhưng mọi người đều nói như vậy cả”. Sau đó, chị giải thích rằng những từ tục tĩu sẽ làm
cho một số người cảm thấy khó chịu. Cậu bé đáp: “Bạn của con không thấy thế”. Và khi chị hỏi con
xem tại sao lại dùng những từ thô lỗ như vậy, cậu bé nhún vai trả lời: “Vì kiểu nó phải thế!”

Rosemary đành bó tay. Chị có thể làm được gì bây giờ?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.