mãi mãi như thế, không bao giờ đổi khác. Khi anh quay lại thì thằng bé đã
tỉnh dậy và đang sợ chết kiếp. Nó đã gọi to nhưng anh không nghe thấy
tiếng con. Anh ôm con vào lòng. Sóng to quá cha không nghe thấy tiếng
con, anh nói. Anh chất thêm củi rồi quạt cho lửa cháy lại rồi hai cha con
nằm xuống và thiếp đi. Sáng hôm sau, anh dậy nhóm lửa. Hai cha con vừa
ăn sáng vừa nhìn ra biển. Sự ủ dột và lạnh lẽo cũa biển trong màn mưa làm
nó trông giống một bức họa vùng biển bắc. Chẳng có hải âu, cũng chẳng
loài chim nào hết. Những đồ vật cháy xém rải rác dọc bờ biển thỉnh thoảng
bị sóng cuốn lăn lăn trên bờ cát. Sau đó, họ lại đi xuống bờ biển. Hai cha
con mình là những người nhặt rác trên bãi biển. Họ là những ai hở cha? Là
những người dọc bờ biển và tìm kiếm những đồ giá trị bị dạt lên bờ. Những
thứ như thế nào ạ? Tất cả mọi thứ, miễn là còn sử dụng được. Cha có nghĩ
là chúng sẽ tìm được cái gì đó không? Cha không biết. Chúng ta phải xem
mới biết được. Thế thì cha con mình đi xem thôi. * * * Hai cha con đi trên
đê chắn sóng nhìn về phía Nam. Những cuộn sóng lừ lừ xô lên kè đá bao
quanh vịnh. Bờ biển chạy dài uốn thành đường cong ở phía xa. Cát thẫm
như màu đá nham thạch. Gió từ biển phảng phất mùi i-ốt. Chỉ có vậy.
Không còn mùi gì gần gũi với biển hơn. Trên những tảng đá vẫn còn vương
lại những mảng rêu biển đen xì. Họ bước qua và đi tiếp. Phía cuối bờ cát là
một mũi đấy nhô ra biển. Hai cha con bỏ lại bờ biển phía sau, leo lên mũi
đất. Con đường mòn ngoằn ngoèo qua các đụn đất đất đầy những xác thực
vật biển. Phần đất phía dưới họ bị bao phủ trong bóng tối, gió lao từ trên
mũi đất xuống phía bờ biển. Ở phía xa có con tầu ngập một nửa mình trong
nước. Hai cha con nằm sụp xuống búi cỏ khô và theo dõi con tàu. Cha ơi,
chúng ta làm gì bây giờ? Thằng bé hỏi. Chúng ta theo dõi nó một lát con ạ.
Nhưng con lạnh lắm. Cha biết. Cha con mình lùi lại xuống lối mòn một
chút vậy. Như thế sẽ tránh được gió. Anh ôm con vào lòng. Những vạt cỏ
chết khô rạp xuống, lẩy bẩy trước những cơn gió... Quang cảnh xung quanh
thật hoang vu. Những cơn run rẩy bất tận của biển. Chúng ta phải ngồi đây
đến bao giờ hở cha? Không lâu đâu con ạ. Cha có nghĩ là có người trên cái
tàu ấy không? Cha nghĩ là không. Có thể là họ núp đi rồi. Ừ, có thể thế, con
có nhìn thấy gì khác thường ở đấy không? Không ạ. Chúng ta hãy đợi thêm