những mảnh vuông vắn bọc tiếp bên ngoài lớp vải và buộc lại ở chỗ mắt cá
chân thằng bé bằng một dải dây lấy từ tay áo khoác. Xong xuôi, anh đứng
dậy ngắm nghía. Thằng bé cũng cúi xuống nhìn ngắm đôi giày mới của nó
và bảo anh: Giờ tới lượt cha. Anh lấy tấm áo còn lại quấn quanh thằng bé
rồi ngồi xuống tấm nhựa vào bắt đầu bọc chân mình. Buộc xong, anh đứng
dậy, ủ tay vào tấm áo paca rồi cất giày của hai cha con vào balô, bên cạnh
cái ống nhòm và cái ô tô đồ chơi của thằng bé. Giũ tấm nhựa, anh gập nó
lại và buộc nó cùng với cái chăn còn lại vào balô. Vác đống đồ lên vai, anh
đưa mắt nhìn lại khắp cái giỏ xe đẩy xem còn sót lại gì không. Đi thôi con,
anh nói. Thằng bé cũng ngoái lại, nhìn cái xe đẩy lần cuối rồi theo cha đi về
phía con đường. Anh đã đoán rằng hành trình tiếp tục sẽ rất khó khăn
nhưng không nghĩ nó lại khó khăn thế. Một giờ trôi qua mà hai cha con chỉ
đi được khoảng một dặm. Anh dừng chân, quay đầu lại nhìn xem con thế
nào. Thằng bé cũng ngừng lại, chờ đợi. Con nghĩ chúng ta sắp chết đúng
không? Con không biết. Mình sẽ không chết. Vâng ạ. Nhưng con không tin
cha. Con không biết. Sao con cho rằng mình sắp chết. Con không biết.
Đừng có nói “ Con không biết” nữa. Vâng. Tại sao con nghĩ mình sắp chết?
Mình không có gì để ăn ạ. Mình sẽ tìm được cái gì đó để ăn. Vâng. Con
nghĩ người ta có thể nhịn ăn được bao lâu? Con không biết. Nhưng theo
con thì họ có thể nhịn bao lâu? Chắc là vài ngày. Rồi sau đó thì sao? Người
ta sẽ chết chứ gì? Vâng. Nghe này. Con sẽ không chết đâu. Còn lâu mình
mới chết. Cha con mình có nước. Con sẽ chết nếu không có nước. Nhưng
quan trọng là cha con mình có nước. Vâng ạ. Nhưng con không tin vào cha.
Con không biết. Thằng bé đứng đó, hai tay bỏ vào trong túi áo, nhìn anh dò
xét. Con nghĩ là cha nói dối con phải không? Không ạ. Nhưng con nghĩ
rằng cha có thể nói dối con về cái chết đúng không? Vâng. Được rồi. Có
thể là như vậy. Nhưng giờ mình chưa chết. Vâng ạ. Anh ngước nhìn bầu
trời, xem xét. Đã ba ngày qua đi kể từ khi đám mây tro bụi bao phủ thế giới
này. Màn mây xám u ám đã mỏng đi và giờ đây những thân cây còn trụ lại
trên đường đang ngả bóng mờ nhạt trên tuyết. Họ vẫn đi. Thằng bé không
được ổn. Anh ngừng lại, kiểm tra chân con và buộc lại dây thắt tấm vải
nhựa. Nếu tuyết tan sẽ dễ dàng cho hai cha con hơn nhưng cũng khó cho họ