Chương 9
Hai cha con bước ra giữa đường đứng trông. Có dấu vết trên tuyết. Một cái
xe kéo. Dấu lốp xe cao su. Giữa hai hàng dấu lốp xe là vết ủng. Có người đi
về phía nam đã qua đây lúc đêm. Mà có thể là lúc tờ mờ sáng. Họ chạy dọc
con đường, có vẻ rất vội. Anh trầm ngâm suy nghĩ về điều đó. Anh thận
trọng tránh khỏi chỗ có dấu bánh xe. Có người đã qua đây, họ chỉ cách chỗ
cha con anh nhóm lửa chừng hơn chục mét mà thậm chí không thể đi chậm
lại để nhìn. Anh đứng đó, nhìn về phía xa con đường. Thằng bé nhìn anh.
Mình cần tránh xa đường cái con ạ. Tại sao hả cha? Sắp có người đến đây.
Người xấu hả cha? Cha e là vậy. Cũng có thể là người tốt thì sao ạ? Anh
không trả lời. Như một thói quen, anh lại nhìn lên trời. Nhưng chẳng có gì
cả. Mình sẽ làm gì hả cha? Đi thôi con. Mình quay lại chỗ đống lửa được
không ạ? Không được. Nhanh đi thôi. Có thể mình không còn nhiều thời
gian đâu. Con đói lắm. Cha biết. Thế mình sẽ làm gì ạ? Phải trốn đi. Tránh
xa khỏi đường cái. Liệu họ có thấy dấu vết của mình để lại không ạ? Có.
Thế mình phải làm sao bây giờ ạ? Cha không biết. Liệu họ có biết mình là
ai không cha? Gì cơ? Nếu thấy dấu vết của mình, liệu họ có biết mình là ai
không ạ? Anh vội nhìn lại đống lửa. Một dấu vết khổng lồ trên tuyết. Họ sẽ
đoán ra, anh nói. Anh ngừng một lát. Phải làm cái gì đó. Mình phải quay lại
đó thôi. Ở phía nam bên kia cánh đồng, anh thấy thấp thoáng bóng dáng
một ngôi nhà và một kho thóc. Vượt qua những ngọn cây là một dải cong
cong xam xám. Đó là đường cái. Cạnh nhà, nằm giữa thảm cỏ khô là một
lối dài cho xe đi. Những dây thường xuyên không còn sự sống vắt trên bức
tường đá dài. Có một hòm thư. Một hàng rào dài dọc theo con đường. Xa
xa là những hàng cây cháy đen và khô khốc. Lạnh lẽo và ảm đạm. Tất cả bị
che phủ bởi một màn sương cac-bon. Anh quay về chỗ con nằm, ngồi
xuống sát bên thằng bé. Tình thế quá đỗi bi thảm đã khiến anh thiếu thận
trọng. Anh hiểu mình không bao giờ được phép lặp lại sai lầm ấy nữa cho
dù trong trong bất kỳ tình huống nào. Thằng bé thiếp đi đến vài giờ đồng