để giữ cho chân khỏi ướt. Họ dừng để nghỉ nhiều hơn. Anh chẳng còn đủ
sức lực để mà bế hay cõng con nữa. Hai cha con ngồi lên đống đồ và vốc
từng vốc tuyết bẩn mà ăn. Lúc này họ đi qua một căn nhà đã bị cháy rụi chỉ
còn cái ống khói đứng trơ trọi giữa sân. Họ đã đi đường cả ngày. Một ngày
như mọi ngày trước đó. Cũng vẫn vậy, trong vài giờ hai cha con có lẽ chỉ đi
được khoảng ba dặm. Anh đã nghĩ rằng sẽ không ai đi trên đường cái vì
quá nguy hiểm, nhưng anh đã nhầm. Mỗi lần nghỉ, hai cha con đều nghỉ
ngay trên đường. Họ nhóm những đống lửa to, lôi những cành cây ướt từ
dưới tuyết lên, chất vào đống lửa. Củi ướt cháy xèo xèo. Chẳng ích gì. Vài
tấm chăn quá ít ỏi không giúp họ đủ ấm. Anh cố gắng thức suốt đêm. Nếu
lỡ gục xuống thì anh sẽ chồm ngay dậy, vỗ đập khắp mình để tìm xem súng
còn không. Thằng bé gầy quá. Anh luôn nhìn con khi nó ngủ. Gương mặt
căng ra và đôi mắt trũng xuống. Một vẻ đẹp lạ lùng. Anh nhổm dậy, chất
thêm củi vào đống lửa.