trông giống như một bức tranh bằng than chì được phác họa trên vùng
hoang mạc. Không nhìn thấy gì cả không có lấy một làn khói. Con nhìn
được không cha? Thằng bé hỏi. Ừ. Tất nhiên là được chứ. Thằng bé dựa
vào chiếc xe và điều chỉnh tay lái. Có gì không con? Người cha hỏi. Chẳng
có gì cha ạ. Nó hạ thấp ống nhòm. Trời đang mưa. Ừ, người cha nói. Cha
biết rồi. Họ để lại chiếc xe kéo phủ kín bằng vải nhựa trong một rãnh nước
rồi tìm đường lên dốc. Len lỏi qua những thân cây, họ đến ngồi dưới hốc
một phiến đá nhô ra mà trước đó anh đã nhìn thấy. Họ ngồi đó lặng lẽ nhìn
những làn mưa màu tro bụi đang phủ kín thung lũng. Lạnh quá. Hai cha
con ôm lấy nhau, mỗi người quấn một chiếc chăn bên ngoài áo choàng.
Mưa một lúc thì tạnh. Chỉ còn lại tiếng rỏ nước long tong từ những thân
cây. Khi trời quang đãng hơn, họ quay trở về chiếc xe kéo. Kéo tấm vải
nhựa che chiếc xe ra, hai cha con lấy chăn và những thứ cần thiết cho buổi
đêm. Họ lại trèo lên đồi, tìm nền đất khô để dựng trại. Người cha quàng tay
ôm đứa con vào lòng cố sưởi ấm cho nó. Họ thu mình trong chăn, quan sát
thứ bóng tối không tên đang bao trùm lên tất cả. Cái bóng mờ mờ của thành
phố biến mất trong đêm như một bóng ma. Anh thắp đèn, để vào một chỗ
khuất gió. Họ bước ra đường cái. Anh cầm tay cậu bé rồi hai cha con cùng
trèo lên đỉnh đồi, nơi họ có thể nhìn bao quát vùng đất phía đông nam đang
chìm trong bóng đêm. Họ đứng đó, trùm kín trong chăn, chăm chăm tìm
kiếm bất cứ một ánh đèn hay ánh lửa nào. Vẫn chẳng có gì cả. Ngọn đèn họ
thắp trong hốc đá ở bên đồi trông chỉ như một đốm sáng nhỏ. Họ đứng đó
một lúc rồi quay lại hốc đá. Mọi thứ đều ướt sũng, không thể nhóm lửa
được. Họ ăn bữa tối đạm bạc rồi nằm xuống cái ổ. Ngọn đèn đặt ở giữa hai
cha con. Anh có mang sách cho thằng bé nhưng thấy nó có vẻ quá mệt nên
lại thôi không đọc nữa. Mình để đèn khi con ngủ được không cha? Nó hỏi.
Được chứ con. Thằng bé vẫn trằn trọc chưa ngủ. Nó quay sang lặng lẽ nhìn
cha. Khuôn mặt cha nó dính những vết đen từ trận mưa, trông giống như
một diễn viên hài. Con hỏi cha được không? Thằng bé nói. Được chứ con.
Chúng ta sẽ chết phải không cha? Một lúc nào đó chứ không phải bây giờ.
Chúng ta vẫn đi về hướng nam phải không cha? Ừ. Nơi đó sẽ ấm chứ cha?
Ừ. Tốt. Tốt gì chứ? Không có gì cha ạ. Con chỉ nói vậy thôi. Đi ngủ đi con.