Vâng. Cha thổi tắt đèn đi nhé? Vâng. Một lúc sau, thằng bé lại hỏi trong
bóng tối. Con hỏi cha được không? Được chứ con. Nếu con chết cha sẽ làm
gì? Cha sẽ chết cùng con. Để cha được ở cùng con phải không cha? Ừ, để
cha được ở cùng con. Vâng. ... Anh nằm nghe tiếng mưa rơi trong rừng.
Lạnh lẽo và tĩnh mịch. Tro bụi của cái thế giới vừa bị diệt vong cuộn lẫn
trong những cơn gió rét buốt thổi điên cuồng trong khoảng không. Mọi thứ
đều lẻ loi, đều chơi vơi trong một thứ không khí nhợt nhạt. Chỉ có hơi thở
yếu ớt, run rẩy của thằng bé tiếp sức cho anh. Anh ước giá như trái tim
mình là đá. Thức dậy trước lúc bình minh, anh nằm ngắm nhìn buổi sớm
màu tro của một ngày đang đến chầm chậm, uể oải. Thằng bé vẫn đang
ngủ. Đi đôi ủng rồi gấp gọn chiếc chăn xong, anh bắt đầu len qua những
thân cây. Anh đi đến chỗ hốc đá, cúi người xuống rồi bắt đầu ho. Anh ho
rất lâu. Quỳ gối trên đống tro bụi, anh hướng mặt nhìn lên bầu trời u ám.
Em có ở đó không? Anh thì thầm. Cho anh gặp em đi. Cổ em có thể bị bóp
nghẹt. Em có trái tim không? Em có linh hồn không? Chúa ơi! Chúa ơi!
Vào trưa ngày hôm sau, họ đi qua thành phố. Tay cầm súng, anh kéo thằng
bé lại sát bên mình. Thành phố hầu như bị thiêu trụi. Không còn một vết
tích nào của sự sống. Những chiếc ô tô phủ đầy tro. Mọi thứ ngập trong tro
và bụi. Những rãnh nước đã khô. Một xác chết khô nằm cong queo trên bậu
cửa. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Anh kéo thằng bé lại gần hơn. Con hãy
nhớ là những thứ con nhìn thấy sẽ mãi mãi ở trong đầu con. Hãy nghĩ về
điều đó. Cha quên điều gì phải không cha? Ừ, người ta thường quên những
cái mình muốn nhớ nhưng lại không quên được những cái mình muốn
quên. Có một cái hồ cách trang trại của bác anh khoảng một dặm, nơi hai
bác cháu vẫn thường đi lượm củi đốt vào mùa thu. Anh thường ngồi phía
đuôi thuyền nhúng tay xuống làn nước lạnh rẽ sau đuôi thuyền trong khi
bác anh khom người đẩy mái chèo. Bàn chân của ông cụ trong đôi giày đen
của trẻ con ôm lấy chiếc sào. Ông đội cái mũ rơm, mồm ngậm chiếc tẩu,
mặt nhìn hướng sang phía bờ. Một tay cầm hờ mái chèo, ông lấy chiếc tẩu
ra khỏi mồm rồi dùng tay lau cằm. Hai bên hồ là những cây buloo (giống
cây gần với họ sồi) nhợt nhạt trước rừng cây xanh ngắt nổi bật ở phía sau.
Dọc hai bên bờ là những gốc cây đã bị chặt, vặn vẹo, xám xịt và biến dạng