sàn phủ bụi. Có nhiều giá đỡ bằng kim loại và một vài chậu hoa bằng nhựa.
Tất cả phủ bụi đen xì. Ở góc nhà có dụng cụ làm vườn và một cái máy cắt
cỏ. Bên dưới cửa sổ, cạnh một cái tủ kim loại là một cái ghế dài. Anh mở
tủ, bên trong có nhiều cuốn catalog cũ, một vài túi hạt giống. Có hạt hoa
thu hải đường, hạt hoa bìm bịp. Anh bỏ tất cả vào túi mặc dù chả biết để
làm gì. Phía trên nóc giá đỡ, anh thấy hai can dầu động cơ. Nhét súng vào
thắt lưng, anh với tay lấy hai can dầu xuống, đặt lên mặt ghế. Trông chúng
cũ lắm rồi, làm bằng bìa cứng với nắp đậy kim loại. Dầu đã thấm qua cả
lớp bìa nhưng có vẻ vẫn đầy trong can. Anh lùi lại, nhìn qua cửa. Thằng bé
đang ngồi trên bậc thềm sau nhà, quấn mình trong chăn theo dõi anh. Anh
quay lại tiếp tục tìm kiếm thì lại thấy can xăng nằm trong góc phía sau cửa.
Anh đoán trong can không còn tí xăng nào nhưng khi lấy chân nghiêng cái
can đi rồi thả nó về vị trí cũ anh nghe có tiếng lõm bõm. Anh nhấc cái can
lên, mang nó lại phía cái ghế dài và ra sức mở nắp nhưng không mở được.
Lúc này cái kìm lại có ích. Anh lôi nó ra, kẹp chặt nút can và vặn. Đặt cái
nót lên ghế, anh dí mũi ngửi bên trong can. Mùi hôi sộc lên. Chắc chắn là
để lâu lắm rồi. Nhưng nó là xăng, có thể dùng để đốt được. Anh đậy nút
can và cất cái kìm lại trong túi áo. Anh nhìn quanh xem còn cái hộp, hay
chai lọ, can bình nhỏ nào không nhưng không có. Đáng ra anh không nên
quẳng cái chai đi. Thử kiểm tra căn nhà xem sao. Lúc đi qua bãi cỏ, anh
choáng váng suýt ngất, có lẽ là do mùi xăng sộc lên mạnh quá. Thằng bé
vẫn không dời mắt khỏi anh. Còn bao nhiêu ngày nữa thì cái chết sẽ đến
bên hai cha con nhỉ? Mười ngày? Không thể qua nổi mười ngày đâu. Anh
không thể nghĩ được gì nữa. Sao anh lại dừng lại? Anh quay lại, nhìn xuống
bãi cỏ. Lùi lại vài bước nữa, dừng chân giẫm giẫm kiểm tra mặt cỏ. Rồi anh
ngừng lại, quay trở vào xưởng và trở ra với một cái thuổng. Anh chọc cái
thuổng xuống đất. Khi đất ngập sâu đến nửa thuổng thì anh nghe thấy tiếng
chạm vào gỗ. Anh bắt đầu đào hết đất lên. Công việc tiến triển rất chậm
chạp. Anh mệt mỏi rã rời, đứng dựa vào cái thuổng, ngẩng lên nhìn con. Nó
vẫn ngồi đó. Anh quay lại tiếp tục đào. Cứ được một xẻng đầy anh lại nghỉ
một lát. Sau cùng anh cũng đào tới một tấm gỗ dán. Anh đào dọc theo các
mép xung quanh. Một cánh cửa. Có lẽ có một căn hầm. Có một ổ khóa bên