đinh. Con đường đang dần dốc xuống một khu rừng những cây kudzu chết.
Một đầm lầy đầy xác những cây sậy nổi lều phều trên mặt nước. Tại rìa của
vùng đồng bằng xa xa, màn sương mù mỏng ảm đạm dâng lên tưởng như
không phân biệt được đâu là đất đâu là trời. Đến tầm qua trưa một chút thì
tuyết bắt đầu rơi. Hai cha con lôi bạt ra che. Chân họ giẫm lạo xạo trên nền
tuyết. Đã nhiều tuần nay anh ngủ ít. Một buổi sáng nọ anh mở mắt không
thấy con đâu. Anh bật dậy vơ lấy khẩu súng, tìm quanh nhưng không thấy
tăm hơi thằng bé đâu. Anh quay trở lại lều đi giày vào và tiến ra gần bìa
rừng. Phía đông bình minh giống như một người khác lạ đang chuẩn bị bắt
đầu cuộc hành trình. Lạnh lẽo. U ám. Anh nhìn thấy con. Thằng bé đang
chạy băng qua cánh đồng. Cha ơi, thằng bé gọi, có một đoàn tàu nằm trong
rừng kìa. Một đoàn tàu ư? Vâng. Một đoàn tàu thật? Vâng, cha đến đây đi.
Con đã không leo lên nó chứ? Không, con chỉ xem nó một tí thôi. Cha đến
đi. Có ai ở đây không? Không. Con không chắc. Để con đưa cha đi xem.
Nó là đầu xe lửa hả con? Vâng một cái đầu tàu to lắm.