Chương 15
Hai cha con băng qua cánh đồng và tiến vào khu rừng. Có một đường ray
xe lửa nằm trên một dải đất được đắp cao ở giữa cánh đồng và đâm xuyên
qua cánh rừng. Đấy là một cái tầu hỏa chạy bằng máy phát điện điêzen có
tám toa chở khác nối đằng sau. Anh nắm tay và bảo con: Cha con mình sẽ
ngồi đợi và xem thế nào. Họ ngồi ngay trên đường ray và chờ đợi xem có
động tĩnh gì không nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Anh đưa khẩu súng cho
con. Không, cha cầm nó đi. Nào, đây không phải là lúc tranh cãi. Con cầm
lấy đi. Thằng bé đỡ lấy khẩu súng, ngồi xuống rồi thả nó vào lòng trong khi
anh đi xuống rìa bên phải của đường ray và xem xét con tàu. Anh vòng
sang phía bên kia đi dọc theo dọc thân tàu. Anh đi hết một vòng. Đến toa
cuối cùng anh ra hiệu cho con. Thằng bé đứng dậy giắt súng vào thắt lưng
và chạy đến với cha. Mọi thứ được bao phủ trong một lớp bụi dày. Lối đi
giữa những hàng ghế đày những rác rưởi. Những cái vali nằm mở tung lên
trên những hàng ghế. Chúng chắc đã bị kẻ nào đó dỡ từ trên giá để đồ
xuống, lục lọi và vơ vét hết từ rất lâu rồi. Hai cha con vào toa ăn thì tìm
thấy một đống bát đĩa bằng giấy. Anh phủi bụi và đút chúng vào trong túi
áo. Chẳng còn gì nữa. Cha ơi, tàu này đi đâu mà lại qua đây? Cha cũng
không biết nữa. Có lẽ một nhóm người đã định lái nó về phí nam nhưng
đến đây thì hết nhiên liệu. Thế nó phải ở đây lâu lắm rồi cha nhỉ? Ừ, cha
cũng nghĩ thế. Chắc phải lâu lắm rồi. Đến toa cuối cùng, hai cha con xuống
đi dọc đường ray để quay lại đầu tàu. Gỉ sét. Từng mảng sơn tróc ra. Hai
cha con ra ghế lái. Anh phủi bụi và đặt con ngồi trước bảng điều khiển nhìn
rất đơn giản. Chẳng phải điều khiển gì phức tạp, chỉ cần đẩy cần điều chỉnh
lên các nấc. Anh giả làm tiếng tàu hỏa hỏa xình xịch và tiếng còi tàu nhưng
anh không chắc là nó có ý nghĩa gì đó với thằng bé không. Sau một hồi, hai
cha con đã im lặng ngồi nhìn đường ray qua tấm kính mờ bụi. Nếu như có
cơ hội nhìn thấy những thế giới khác họ biết mọi chuyện sẽ vẫn thế thôi.
Đoàn tàu này sẽ vẫn ở đây, từ từ bị hủy hoại bởi thời gian và sẽ chẳng có