còn lại của tấm bìa. Ngọn lửa lại bùng lên. Họ là những người xấu phải
không cha? Cha đã từng nói thế. Ừ. Thế những người đó đâu rồi? Họ đang
lẩn trốn đâu đó. Họ trốn ai ạ? Trốn lẫn nhau. Thế họ có đông không ạ?
Chúng ta không biết con ạ. Nhưng chắc là ít nhất phải có vài người đúng
không ạ? Ừ, một vài. Thật ạ? Ừ, thật. Nhưng cũng có thể là không phải chứ
ạ? Cha nghĩ là nó đúng. Ồ. Con không tin cha à? Có chứ ạ. Ừ. Lúc nào con
cũng tin cha. Cha không thấy thế. Có mà, con phải tin chứ. Hai cha con
lặng lẽ lội bùn dể sang phía đường cao tốc. Mùi của đất và tro ẩm bốc lên
trong mưa. Dọc hai bên đường, nước mưa đen ngòm chảy trong những cái
rãnh. Từ một cửa cống, nước tuôn ồng ộc thành một cái ao nhỏ. Một con
hươu nhữa nằm lăn lốc trên một khoảnh sân. Ngày hôm sau, vào buổi chiều
muộn, hai cha con đặt chân đến một thị trấn. Thình lình ba người đàn ông
bước ra từ đằng sau một chiếc e tải và chặn đường họ. Gầy còm và rách
rưới. Trên tay là những ống nước dài. Trong túi chúng mày có gì? Anh rút
súng ra chĩa vào bọn chúng. Chúng đứng yên. Thằng bé níu chặt lấy áo
anh. Im lặng. Anh đẩy xe lên trước và bọn chúng dạt vào lề đường. Sau đó
anh để thằng bé kéo còn anh vừa đi giật lùi vừa giữ nguyên khẩu súng. Anh
cố tỏ ra mình là một tay súng giết người chuyên nghiệp trong khi tim anh
đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh biết mình sắp lên cơn ho. Bọn
người kia thận trọng tiến ra giữa đường nhìn chằm chằm vào hai cha con.
Anh giắt súng trở lại vào trong lưng rồi nắm lấy chiếc xe. Lên đến đỉnh
dốc, anh quay lại nhìn, bọn chúng vẫn ở đó. Một lúc sau, anh bảo con đẩy
xe họ còn mình thì quay lại nhìn xuống con đường nhưng bọn chúng đã
biến mất. Thằng bé sợ chết khiếp. Anh đặt khẩu súng lên trên tấm bạt, nắm
lấy xe và hai cha con tiếp tục lên đường. Hai cha con chọn một chỗ giữa
cánh đồng nằm theo dõi con đường nhưng không ai bám theo. Trời lạnh cắt
da cắt thịt. Khi trời tối quá không nhìn thấy được gì nữa họ mới lập cập
quay trở lại con đường. Anh lôi chăn ra, cuốn vào người và con rồi đi tiếp.
Dưới chân hai cha con cảm nhận được rõ mặt đường. Một cái bánh xe cứ
kêu cọt kẹt liên tục. Chẳng làm thế nào được cả. Hai cha con nhọc nhằn lê
bước trong vài tiếng đồng hồ và loạng choạng ngã gục vào một bụi cây bên
đường, run cầm cập, kiệt sức trên nền đất lạnh và ngủ cho đến sáng. Khi