tỉnh dậy, anh ốm. Anh lên cơn sốt. Hai cha con lánh vào trong khu rừng
như những kẻ tị nạn. Không có chỗ nào có thể nhóm lửa. Không có chỗ nào
an toàn. Thằng bé ngồi bệt trên đám lá nhìn trân trân vào anh. Nước mắt
ngân ngấn. Cha ơi, cha sắp chết ạ? – Thằng bé nức nở - cha sắp chết à?
Không đâu con của cha, cha chỉ ốm thôi. Con sợ lắm. Cha biết nhưng cha
không sao cả đâu. Cha khỏe lại ngay ấy mà. Rồi con xem. Trong những
giấc mơ của anh, thế giới trở lại nguyên vẹn và tươi sáng. Những người
thân, họ hàng đã chết từ lâu của anh đứng nhìn anh với nụ cười. Chẳng ai
nói một lời. Anh nghĩ về cuộc đời mình. Xa lắm rồi. Trong một ngày âm u
tại một thành phố ngoại quốc, anh đứng bên cửa sổ và nhìn xuống đường.
Trên chiếc bàn gỗ đằng sau anh, một cây đèn nhỏ hắt ra ánh sánh vàng vọt.
Mặt bàn đầy giấy tờ và sách vở. Trời bắt đầu đổ mưa. Chú mèo ở góc phố
quay đầu nhỏm dậy băng qua vỉa hè đến ngồi dươi mái hiên của một quán
cà phê. Ở đó, trên chiếc bàn có một người phụ nữ đang ngồi gục đầu trên
cánh tay. Anh lại nhì thấy mình vài năm sau đứng giữa đống hoang tàn của
thư viện. Những quyển sách cháy đen nằm trên vũng nước. Những giá sách
ngổn ngang. Hàng ngàn, hàng ngàn dãy. Tàn bạo. Anh nhặt lên một cuốn
sách, đấm mạnh vào nó. Nắm tay của anh xuyên qua những lớp giấy rộp
lên do sức nóng. Anh đã chẳng nghĩ được rằng những điều đó lại làm nên
thế giới ngày hôm nay. Anh lấy làm ngạc nhiên. Người ta đã tạo dựng nơi
đây vì người ta mong mỏi nó kia mà. Anh buông rơi quyển sách, nhìn một
lần cuối tất cả mọi thứ trong ánh sáng ảm đạm của bụi tro rồi tìm đường ra
khỏi đống đổ nát. Ba ngày. Rồi bốn. anh ngủ khó khăn. Những cơn ho xé
phổi hành hạ anh, đánh thức anh. Anh gò người khò khè trong cái lạnh.
Chật vật hớp lấy từng ngụm không khí. Cha xin lỗi con – anh nói trong
màn đêm lạnh lùng. Rồi sẽ ổn mà cha ơi. Thằng bé nói với anh. Anh thắp
một cái đèn dầu và đặt nó lên một tảng đá. Xong anh đứng dậy và lần từng
bước qua những đám lá. Thằng bé thì thào xin anh đừng đi. Cha đi loanh
quanh một chút thôi. Không xa đâu. Cha sẽ vẫn nghe thấy khi con gọi mà –
anh bảo con. Nều đèn tắt anh sẽ không tìm được đường quay lại. Anh ngồi
xuống thảm lá trên đỉnh đồi và nhìn vào màn đêm. Chẳng trông thấy gì cả.
Không có cả gió. Ngày trước có một lần anh đi lang thang như thế này, vạn