vật lúc ấy vẫn nhìn thấy được, nhờ nhờ dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ.
Chúng trở nên méo mó trong đêm. Anh đã từng lang thang qua một dòng
sông hoặc để bản thân chìm trong một góc tối của thành phố bị thiêu trụi.
Thỉnh thoảng vào buổi sáng, anh sẽ quay trở lại những chỗ ấy với chiếc ống
nhòm trong tay và quan sát nhưng anh không bao giờ phát hiện được gì cả,
dù chỉ là một dải khói mỏng. Sáng hôm sau, hai cha con lên đường từ rất
sớm. Chưa đi được bao xa thì thằng bé bỗng khựng lại níu lấy tay anh. Phía
đằng trước có một dải khói bay lên. Hai cha con đứng yên. Mình làm gì bây
giờ hở cha? Có lẽ là chúng ta nên nhìn thử một chút. Hay chúng ta cứ đi
thôi. Nếu họ cũng đi cùng đường với chúng ta thì sao? Thì sao ạ? Thì họ sẽ
ở ngay sau lưng chúng ta. Cha muốn biết xem đó là ai. Nếu đấy là lại là
một toán lính thì sao ạ? Đám củi ấy nhỏ thôi. Sao chúng ta không đợi hở
cha? Chúng ta không đợi được con ạ. Chúng ta sắp hết thức ăn rồi. Chúng
ta phải đi tiếp. Họ để xe lại trong rừng. Anh xem lại khẩu súng và vị trí của
đám lửa. Hai cha con căng tai ra nghe ngóng. Tia khói ngoằn ngoèo bay
thẳng lên trời. Trời lặng gió. Vạn vật lặng như tờ. Thảm lá dưới chân hai
cha con êm và mềm do trận mưa vừa qua. Anh quay lại nhìn con.Anh đọc
được sự sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ bé và lem luốc của con. Hai cha con
tiếng lại gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Thằng bé nắm chặt
tay anh. Anh cúi xuống và vòng cánh tay qua người. Hai cha con đứng im
nghe ngóng trong một lúc lâu. Cha nghĩ là họ bỏ đi rồi con ạ - anh thì thầm
một lúc lâu. Sao ạ? Cha nghĩ là họ đã đi rồi. Có lẽ họ đã phát hiện ra cha
con mình. Đấy có thể là một cái bẫy. Ừ. Chúng ta đợi một lúc nữa xem sao.
Hai cha con ngồi đợi và nhìn chăm chú dải khói qua những thân cây. Gió
bắt đầu thổi, lay động làn khói làm chúng lan tỏa. Họ có thể ngửi thấy mùi
khói và mùi nấu nướng. Cha con mình đến gần hơn một chút nữa nào, anh
nói. Con nắm tay cha nhé. Đây con. Rừng toàn những thân cây cháy. Chẳng
nhìn thấy một ai cả. Cha nghĩ là họ đã nhìn thấy chúng ta rồi. Và họ thấy ta
có súng thế là họ bỏ đi. Họ bỏ cả đồ ăn đang nấu ạ? Ừ. Chúng ta xem qua
một chút nhé. Cha ơi con sợ lắm. Không có ai đâu con. Không có chuyện gì
đâu. Họ tiến dần ra khoảng rừng trống, thằng bé nắm chặt tay anh. Những
người đó đã mang tất cả mọi thứ đi trừ một cái xiên trên than. Anh đứng