xem xét xung quanh rồi đột nhiên thằng bé úp chặt mặt vào lưng anh. Anh
vội ngoảnh lại xem có chuyện gì xảy ra. Gì thế con? Sao vậy con? Anh hỏi.
Người thằng bé run lên bần bật. Ôi cha ơi, thằng bé nói. Anh quay lại nhìn
con một lần nữa. Ở cái xiên đặt trên than là một cơ thể cháy dở của một đứa
bé mới sinh đã bị chặt đầu và moi hết nộ tạng. Anh xốc con lên vừa chạy
lên đường vừa ôm thằng bé thật chặc. Cha xin lỗi, con trai, cha xin lỗi. Anh
không biết là liệu thằng bé có bao giờ cất được lời nói nữa không. Hai cha
con dừng chân bên cạnh một con sông. Anh ngồi bên đống lửa nhìn xuống
dòng nước đang chảy vào bóng đêm. Anh biết đây là chỗ không an toàn
chút nào vì âm thanh từ dòng sông sẽ thu hút những kẻ khác, nhưng anh
nghĩ nó có thể làm cho con cảm thấy vui hơn. Họ đã ăn đến những phần
cuối cùng của số thức ăn dự trữ. Anh xem xét tấm bản đồ. Anh đo đi đo lại
đoạn đường trên tấm bản đồ bằng một sợi dây. Còn xa lắm mới đến được
bờ biển. Anh không biết là anh sẽ nhìn thấy gì ở bờ biển nữa. Anh gom
những mảnh của tấm bản đồ lại cất vào trong một cái túi nhựa rồi nhìn đăm
đăm vào đống than.