khuỳnh ra, chiếc giày to quá cỡ loẹt quẹt trên đường. Anh cắn môi nhìn con
chăm chú. Nước chảy rỉ rỉ như một cái rãnh. Anh có thể thấy dòng nước
đang chảy xuống phía dưới lớp bê tông của con đường. Anh khoắng thử
vào trong nước và xem xét. Anh lấy ra một mảnh vải bịt nó vào miệng bình
rồi dìm nó xuống nước cho đến khi đầy. Anh đưa ra trước ánh sáng để nhìn
cho rõ. Cũng không đến nỗi tệ. Anh bỏ tấm vải ra và đưa nước cho con.
Con uống đi, anh nói. Thằng bé cầm chai tu rồi đưa lại cho anh. Uống thêm
đi con. Cha uống một chút đi. Ừ. Hai cha con ngồi gạn lọc một hồi và uống
cho đến khi căng bụng. Thằng bé nằm vật ra cỏ. Chúng ta phải lên đường
thôi con ạ. Con mệt lắm cha à. Cha biết. Anh ngồi nhìn con. Hai ngày rồi
hai cha con không có gì bỏ bụng. Chỉ trong hai ngày nữa nếu cứ tiếp tục thế
này thì họ sẽ lả đi. Anh lách qua những cây sậy lên bờ nhìn ra đường. Tối
tăm và chẳng có dấu hiệu gì của sự sống. Cơn gió bốc tro bụi lên khỏi mặt
đất. Nơi đây đã từng là mảnh đất màu mỡ. Bây giờ không có một bóng
dáng nào của sự sống. Anh chẳng biết mình đang ở nơi nào trên trái đất
nữa. Những cái tên, những thành phố, những dòng sông. Hai cha con mình
phải đi thôi, đứng dậy đi con, anh nói. Càng ngày họ càng ngủ nhiều hơn.
Hơn một lần hai cha con tỉnh dậy với tư thế sõng soài trên mặt đường như
những kẻ bị tai nạn. Giấc ngủ vùi của cái chết. Anh ngồi dậy lấy khẩu súng.
Tối hôm đó, anh đứng tựa vào xe nhìn qua cách đồng xám xịt. Cách đó
khoảng một dặm là một ngôi nhà. Thằng bé đã nhìn thấy nó. Ẩn hiện sau
màn tro bụi, ngôi nhà giống như hình ảnh của một giấc mơ chập chờn. Anh
tựa người vào xe và nhìn con. Họ sẽ phải rất vất vả mới đến được ngôi nhà.
Anh lấy chăn và giấu xe. Hai cha con có thể đến được ngôi nhà nhưng sẽ
không còn sức để quay lại. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác con ạ,
chúng ta phải xem xét ngôi nhà đó. Con không muốn cha ạ. Hai cha con
mình đã không ăn uống gì trong vài ngày rồi. Con không thấy đói. Không,
con sắp chết vì đói. Con không muốn đến đó đâu cha ơi. Không có ai ở đó
đâu. Cha hứa đấy. Làm sao cha biết. Cha biết điều đó. Vậy thôi. Họ có thể
ở đó lắm chứ. Không đâu. Họ không ở đó đâu. Hai cha con mình sẽ ổn thôi.
Hai cha con quấn chăn vào người rồi băng qua cánh đồng, mang theo khẩu
súng và một chai nước. Cánh đồng này đã được bừa lần cuối trước khi bị