“Thầy ơi, con muốn nghe ‘Cây bồ đề buông mành,’” tôi lên tiếng.
“Thầy chơi cho chúng con nghe được không ạ?”
“Được.” Thầy Wa-thin im lặng một lát rồi gật đầu. “Ai thích nghe thì
giơ tay lên.”
Tất cả chúng tôi đều giơ tay cao hết cỡ.
Thầy Wa-thin nâng cây vĩ cầm đặt lên vai, cúi đầu để cằm tựa vào
miếng đỡ cằm rồi hít một hơi dài đưa vĩ lên dây...
“Vậy em đã quên, đã quên tất cả rồi phải không em?” Tôi khẽ ngân
nga theo dòng chảy tinh tế của giai điệu.
“Béo!” Jom dùng vĩ khẽ chọc vào tôi. “Coi kĩ xem. Chị nghĩ thầy đang
khóc.”
“Ôi trời, chị nói đúng!” Tôi gật đầu. “Em nghĩ bản nhạc này khiến
thầy xúc động sâu sắc.”
“Chị không chắc là vậy.” Jom lắc đầu. “Chị nghĩ nó liên quan tới điều
gì đó trong quá khứ của thầy.”
“Chết thật!” tôi than. “Đáng nhẽ mình không nên khơi lại vết thương
cũ của thầy ấy.”
“Thôi quên đi.” Chị cúi người tới thầm thì. “Có lẽ đó là lý do vì sao
thầy chơi cảm động lòng người đến thế. Chắc chị cũng nên tìm cho mình
một bản nhạc khuấy động lại những kí ức cũ để chị có thể chơi hay như
vậy.”
“Đừng dại thế,” tôi ngăn chị. “Ai mà biết được mỗi lần khơi lại những
vết thương cũ như thế này thì người chơi cảm thấy ra sao.”