“Có thể cậu đúng,” Jom công nhận. “Nhưng chị thích nỗi đau, vì nó
đem lại cho chị một cảm giác hạnh phúc. Có những lúc, sau khi khóc lóc
vật vã chị lại cảm thấy đỡ hơn.”
“Em không biết chuyện đó,” tôi lắc đầu. “Em chỉ biết rằng nỗi đau, dù
như thế nào, luôn nhức nhối.”
“Tối nay đi quán cóc đi,” Jom đề nghị.
“Đi.” Tôi nhìn thầy Wa-thin. “Chị nhớ kẹo lạc hả?”
“Không,” Jom đáp. Thật ra chị đang nghĩ đến ‘Chai thời gian’.”
“Chai thời gian” cứ ngân đi ngân lại, buồn bã và cô độc khôn tả. Jom
đang ngồi trên cùng chiếc ghế đó. Chị trông ra những cánh đồng hoang và
dãy lều lụp xụp dựng từ các mẩu gỗ bỏ đi hoặc mấy tấm nhôm mạ kẽm
mọc lên như nấm.
“Thời gian đã qua không bao giờ có thể như xưa nữa,” Jom dịu dàng
nói. “Nếu chúng ta thật sự có thể cất giữ thời gian mà giành bên người ta
yêu, chị không chắc chúng ta có thể thực sự hạnh phúc lần thứ hai.”
“Cuộc sống là hi vọng.” Tôi cúi đầu nhấp một ngụm cà phê đá trong
cốc, “Ít nhất, chúng ta có thể luôn hi vọng có thứ gì đó tốt đẹp hơn đang đợi
ta phía trước.”
“Đó là sai lầm khủng khiếp nhất mà nhân loại mắc phải...” Chị lóng
cóng nhích người. “Bởi vì nó khiến ta không biết hài lòng với cái đang có,
vậy nên chúng ta chỉ cố chịu đựng và không ngừng đeo đuổi cái không có
được.”
“Em nghĩ chị nên học triết,” tôi thật lòng bảo chị.
“Vì sao?” Chị bật cười. “Cậu nghĩ chị nói hươu nói vượn?”