“Không.” Tôi khoát tay xua lũ ruồi. “Em chỉ đang nghĩ triết học có thể
đem lại một vài lời đáp cho những câu hỏi của chúng ta về cuộc đời.”
“Chị có câu trả lời của mình.” Jom đặt bàn tay lên cốc cà phê đá.
“Chúng là gì?” tôi vừa hỏi vừa nhìn chiếc Mercedes-Benz đen bóng -
biểu tượng của thanh thế, danh tiếng và gia sản mà chị sở hữu.
“Rồi cậu sẽ sớm tìm ra thôi.” Cô gái thở dài ơ hờ. “Bài hát sắp hết rồi.
Nhét thêm xu đi.”
“Lại ‘Chai thời gian?’ ” tôi hỏi.
“Tất nhiên.” Chị cười. “Chị sẽ nghe bài này cho đến khi mòn đĩa.”
“Nếu cất được thời gian trong chai
Điều đầu tiên tôi mong được làm
Là chắt chiu giành dụm từng ngày
Cho tới khi vĩnh hằng trôi qua
Chỉ để giành trọn chúng bên em
...
Nếu tôi có một chiếc hộp chỉ giành cho ước nguyện
Và những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực
Chiếc hộp đó sẽ chẳng có gì đâu
Ngoài kí ức
Về cách em đáp lại những ước nguyện kia”