— Chính xác. Tôi muốn biết ông ở đây từ bao lâu rồi. Hình như là công
trường vừa bắt đầu làm việc thì phải.
— Chúng tôi đến vào thứ Hai. Làm lại cầu thang.
— Khi nào thì các ông bắt đầu sử dụng máy trộn bê tông?
Người đàn ông suy nghĩ.
— Chắc là thứ Ba. Vào khoảng mười một giờ.
— Và sau đó nó chạy không ngừng à?
— Có thể nói là như vậy. Từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều. Đôi khi
còn muộn hơn.
— Kể từ đầu lúc nào nó cũng nằm ở chỗ đó à?
— Đúng.
— Có nghĩa là các ông có thể nhìn được rất rõ người sống trong nhà đi
lại.
Đột nhiên, người đàn ông tỏ vẻ hiểu ra ông muốn biết điều gì và vẻ mặt
trở nên nghiêm trang hẳn.
— Dĩ nhiên là ông không biết ai sống trong nhà, – Wallander tiếp tục. –
Nhưng có thể là ông có để ý đến những người qua lại nhiều lần.
— Tôi không biết người cảnh sát đó trông như thế nào. Nếu đó là điều
ông muốn biết.
Wallander chưa hề tính đến khả năng đó.
— Tôi sẽ nói ai đó đưa ảnh cho ông xem, – ông nói. – Ông tên là gì?
— Nils Linnman. Giống tên người dẫn chương trình thế giới động vật ấy.
Wallander mơ hồ nhớ đến một khuôn mặt án ngữ trên truyền hình từ rất
nhiều năm nay.
— Ông có thấy gì bất thường kể từ khi đến làm ở đây không? –
Wallander vừa hỏi vừa tuyệt vọng lục tìm trong túi áo túi quần một tờ giấy
và một cái bút chì.