chúng vào, dò dẫm một lúc mới tìm được chìa khóa, mở cái khóa và xem
xét nó thật chăm chú; trông nó có vẻ mới. Rồi ông bật đèn và nhìn xung
quanh. Chỉ toàn là những thứ đồ hết sức tầm thường, ít nhất là ở vẻ ngoài.
Thậm chí còn có một đôi gậy trượt tuyết, một mẫu rất cổ, dựa vào tường.
Wallander tự hỏi không biết chúng làm gì ở đó; không thể tưởng tượng
được cảnh Svedberg đi nó ở chân để đổ dốc. Tuy nhiên, lần gặp Sture
Bjorklund cho thấy rằng cuộc đời Svedberg khác hoàn toàn với hình ảnh
mà những người biết anh tưởng là có được về anh. Mình đang tiến đến một
bí mật, Wallander nghĩ. Và mình còn chưa hề có ý tưởng gì về điều sẽ
khám phá. Ông nhìn xung quanh. Tất cả đều có vẻ được sắp xếp ngăn nắp.
Không có gì bị ném bừa bãi như trong căn hộ. Ông bắt đầu xem xét bên
trong những cái vali và vài thùng cactông. Ông không mất nhiều thời gian
để phát hiện Svedberg là một nhà sưu tầm. Những chiếc giày và áo vest cũ
xơ ra này hẳn đã có tuổi thọ ít nhất là hai mươi năm. Ông tiếp tục cuộc tìm
kiếm của mình, một cách có hệ thống. Trong một cái vali, ông tìm được vài
album ảnh đã cũ. Ông ngồi xuống một cái hòm và lật giở album đầu tiên.
Những hình ảnh vàng úa; những nhân vật chụp - những khung cảnh của
Scanie; những ngày lễ trong những khu vườn mùa hè, những dáng vẻ cứng
đờ thiếu tự nhiên, những khuôn mặt xa xôi không nhìn rõ đường nét; những
con người cúi lom khom thu hoạch củ cải đường trên một cánh đồng, hậu
cảnh là những cái xe kéo và ngựa; những người đánh xe cầm roi ngồi ngay
ngắn, những tảng mây ở hậu cảnh, mặt đất ướt và nặng nề. Không có ghi
chú nào, không có tên người, tên địa điểm nào. Ba quyển album giống hệt
nhau. Wallander đoán rằng những bức ảnh mới nhất cũng đã được chụp vào
những năm 1930. Sau đó, không còn gì nữa. Ông cẩn thận đặt lại chúng về
chỗ và tiếp tục. Trong một lúc, tất cả những con người chết đã từ lâu đó trở
lại sống động. Một cái vali đầy khăn trải bàn. Một cái khác đựng báo cũ từ
cách sáu mươi năm. Ở tận trong cùng, sau đống đổ nát của một cái bàn
đánh bạc cũ phủ dạ lót màu ghi, ông tìm thấy một thùng cactông đựng một
cái trụ tròn bằng gỗ màu sáng. Ông tự hỏi không biết đó là cái gì. Rồi ông
đoán ra đó là một thanh treo tóc giả. Ông phải mất hơn một tiếng đồng hồ
mới xem xét được toàn bộ hầm để đồ. Không có gì làm ông chú ý. Ông