— Karl hẳn là phải nói cho ông điều gì đó chứ?
— Không bao giờ. Và tôi cũng không bao giờ hỏi. Chúng tôi không tò
mò một cách vô ích.
Wallander không còn câu hỏi nào khác. Ông cảm thấy cần phải suy nghĩ
về tất cả những gì vừa nghe thấy. Ông đứng dậy.
— Hết rồi à? – Bjorklund ngạc nhiên hỏi.
— Hiện tại thì chỉ có vậy. Nhưng ông sẽ sớm có tin của tôi.
Bjorklund đưa ông ra sân. Trời nóng, gần như không có gió.
— Ông có ý tưởng gì về kẻ đã giết cậu ấy không? – Wallander hỏi khi họ
ra đến xe ông.
— Tôi nghĩ đó là một vụ trộm. Ai có thể biết được tên trộm có vũ khí
đứng rình ở góc phố?
Họ bắt tay nhau. Wallander vừa bật khóa điện thì Bjorklund cúi xuống
cửa kính xe.
— Có thể còn một điều khác nữa, – ông ta nói. – Louise nhuộm tóc. Đổi
màu thường xuyên.
— Làm sao mà ông biết được?
— Tôi nhìn thấy trong nhà tắm, sau khi họ đi. Khi thì đỏ, khi thì đen.
Hoặc vàng. Đổi liên tục.
— Nhưng vẫn là một người à?
— Thành thực mà nói, tôi nghĩ Kalle rất yêu cô ấy.
Wallander gật đầu. Ông nổ máy và đi về hướng Ystad. Mười lăm giờ.
Một điều rõ ràng, ông nghĩ. Svedberg, người bạn và người đồng nghiệp
của chúng ta, chết mới được hai ngày, nhưng chúng ta đã biết về cậu ấy
nhiều hơn là khi cậu ấy còn sống.
Mười lăm giờ mười phút, Wallander đỗ xe ở quảng trường trung tâm.
Ông đi bộ qua quãng đường ngắn dẫn đến Lilla Norregatan.