7
Cuộc nói chuyện với người công nhân trẻ hơn - tên thật là Robert
Tamberg - kết thúc rất nhanh. Anh ta chỉ loáng thoáng biết tin một cảnh sát
bị giết trong tòa nhà. Và anh ta không có gì để nói cả. Wallander nghĩ rằng
cả khi một con voi đi qua phố thì Tamberg cũng không nhìn thấy. Không
cần thiết phải đưa cacvidit cho anh ta. Ông lên lại căn hộ. Giờ đây, ít nhất là
ông đã nắm được một cách giải thích khả dĩ cho việc những người hàng
xóm không nghe thấy gì. Ông vào bếp và gọi về sở. Người duy nhất mà
ông gặp được là Ann-Britt. Ông bảo cô mang theo một bức ảnh Svedberg
đưa cho cánh công nhân xem.
— Vào lúc này cảnh sát đang thẩm vấn những người sống trong tòa nhà,
– Ann-Britt nói. – Nhưng có vẻ như là không ai nhớ đến những người công
nhân.
Wallander quay lại lối vào. Ông đứng bất động và cố gắng gạt ra khỏi
đầu mọi ý nghĩ tầm gửi. Ngay từ khi khởi đầu sự nghiệp, vào lúc mới đến
Ystad, Rydberg đã nói chính xác như thế này: Gạt đi mọi điều tầm gửi -
giống như là những lớp vỏ của một củ hành.
Nơi xảy ra một tội ác luôn luôn lưu giữ cái bóng, dấu vết, dù cho chỉ là
một mảnh, của một tiến trình các sự kiện. Việc của cậu là tìm ra được
những dấu vết đó.
Wallander mở cửa căn hộ. Ngay lập tức đã có một chi tiết không ổn.
Trong lối vào, bên cạnh cái gương, có một cái giỏ đựng nhiều số của tờ
nhật báo thành phố, Ystads Allehanda. Svedberg đặt báo thường xuyên.
Nhưng không có tờ báo nào trong hòm thư. Wallander suy nghĩ. Lẽ ra phải
có ít nhất một tờ. Có thể là hai. Thậm chí là ba. Vậy là đã có ai đó lấy báo.
Ông đi vào bếp. Báo thứ Tư và thứ Năm nằm trên giá, tờ thứ Sáu trên bàn