bếp.. Wallander bấm số điện thoại di động của Nyberg và được trả lời ngay
lập tức.
Ông bắt đầu bằng việc nói về máy trộn bê tông. Nyberg có vẻ nghĩ ngợi.
— Nếu máy chạy, – ông nói, – thì chắc chắn là từ ngoài phố sẽ không ai
nghe thấy tiếng súng nổ. Nhưng âm thanh lan truyền theo cách khác trong
không gian khép kín. Tôi đã đọc một bài báo viết về chủ đề đó.
— Có thể là chúng ta sẽ phải thử xem sao, – Wallander nói. – Bắn súng
khi bật máy trộn bê tông và khi không bật. Không báo trước cho những
người hàng xóm.
Nyberg đồng ý.
— Thật ra thì tôi gọi cho anh về chuyện mấy tờ báo, – Wallander tiếp
tục. – Ystads Allehanda.
— Tôi tìm được một tờ, để trên bàn bếp ấy. Mấy tờ trên giá là do ai đó
để lên.
— Sẽ phải lấy dấu tay trên đó. Dù sao thì cũng không biết được là ai đã
để chúng lên đó.
Nyberg không trả lời.
— Anh có lý, – cuối cùng ông nói. – Làm sao tôi lại không nghĩ đến
chuyện đó nhỉ?
— Tôi không chạm vào chúng đâu.
— Anh còn định ở đó bao lâu nữa?
— Một lúc lâu nữa.
— Tôi đến bây giờ đây.
Wallander mở một ngăn kéo. Trí nhớ của ông hoạt động tốt: trong đó có
nhiều bút bi và một cuốn sổ bloc. Wallander nguệch ngoạc vài chữ. Nils
Linnman và Robert Tamberg. Rồi ông ghi tự nhắc mình sẽ phải có ai đó nói
chuyện với người đưa báo. Ông quay lại lối vào. Những cái bóng. Những
dấu vết. Ông đứng bất động hoàn toàn và nín thở. Cái nhìn của ông di