— Tôi có nhiều câu hỏi. Tôi sẽ bắt đầu bằng câu hỏi quan trọng nhất.
Wallander kể cho cô lần gặp Sture Bjorklund và nói cho cô về sự tồn tại
của một người phụ nữ có tên Louise.
— Cậu ấy chưa bao giờ nói với tôi về cô ấy.
Ông cảm thấy cô bị chấn động vì thông tin đó.
— Ai không nói cho chị điều đó? Kalle hay Sture?
— Cả hai.
— Chúng ta bắt đầu bằng Sture nhé. Quan hệ giữa chị và ông ấy thế nào?
Chị có ngạc nhiên khi ông ấy không nói gì cho chị về việc ấy không?
— Tôi chỉ không sao tin nổi việc đó thôi.
— Nhưng tại sao ông ấy lại phải nói dối?
— Tôi không biết.
Đột nhiên Wallander nghĩ rằng cuộc nói chuyện này không nên được
thực hiện qua điện thoại. Ông nhìn đồng hồ. Mười bảy giờ bốn mươi phút.
Ông cần ở lại căn hộ thêm ít nhất một tiếng đồng hồ nữa.
— Có lẽ chúng ta nên gặp nhau trực tiếp thì hơn. Tôi rỗi sau bảy giờ.
— Tôi có thể đến sở cảnh sát, nếu anh muốn. Ngay cạnh bệnh viện, đêm
nay tôi phải trực.
Sau khi bỏ máy, Wallander quay lại phòng khách. Ông đứng cạnh cái ghế
phôtơi đổ. Nhìn xung quanh, cố tưởng tượng ra tấn thảm kịch đã diễn ra ở
đó. Svedberg đã bị bắn trực diện. Theo Nyberg, bằng một phát đạn hơi theo
hướng chếch lên. Như thể kẻ giết người đã cầm khẩu súng ở tầm ngang
hông hoặc ngực. Mặt khác, phần phía trên của bức tường mới bị vấy máu.
Svedberg đã ngã xuống về phía bên trái, rất có thể là trong khi ngã kéo đổ
luôn chiếc phôtơi. Điều này có thể giải thích cho cái tựa ghế bị gãy. -
Nhưng là ngay trước đó? Hay trong khi đứng dậy? Hay khi đã đứng?
Wallander lập tức coi câu hỏi đó có tính quyết định. Nếu Svedberg vẫn
ngồi, điều đó có nghĩa là anh có biết kẻ giết người. Nếu bắt gặp một tên