Họ ngồi xuống bàn bếp và Wallander kể cho cô về lần gặp Sture
Bjorklund. Cô chăm chú lắng nghe.
— Nếu chính xác là như vậy, – cô nói khi ông nói xong, – hình ảnh mà
chúng ta vẫn có về Svedberg đã thay đổi hoàn toàn.
— Có thể là cậu ấy đã che giấu sự tồn tại của người phụ nữ đó trong một
khoảng thời gian dài. Tại sao?
— Có khả năng cô ấy đã có chồng.
— Một vụ lăng nhăng? Và chỉ trong vài tuần một năm, khi họ được ở
nhà Bjorklund? Thật khó tin là cô ấy đã đến căn hộ này mà chưa từng bị
nhìn thấy.
— Khó tin hay không thì cũng phải tìm ra cô ấy.
— Tôi nghĩ đến một chuyện khác, – Wallander chậm rãi nói tiếp. – Nếu
Svedberg đã che giấu sự tồn tại của người phụ nữ đó, thì cũng có thể cậu ấy
còn có những bí mật khác nữa.
Ann-Britt nghĩ theo ông.
— Cậu không tin vào một vụ trộm đột nhập à?
— Tôi đang do dự. Một cái kính viễn vọng đã biến mất. Ylva Brink có
thể sẽ nói được cho chúng ta liệu còn thiếu gì khác nữa không. Nhưng mọi
thứ đều trượt đi ở hiện trường vụ án này. Không có một điều hiển nhiên nào
hết.
— Chúng ta đã phát hiện các tài khoản ngân hàng - ít nhất là những cái
mà chúng ta biết. Không có dấu vết gì của tài sản che giấu hay những món
nợ đáng kể. Một món vay hai mươi lăm nghìn curon cho chiếc Audi, ngoài
ra không có gì nữa. Theo người của ngân hàng, Svedberg vẫn luôn quản lý
tiền nong hết sức mẫu mực.
— Không được nói điều không hay về người chết. Nhưng tôi đã từng
nghĩ Svedberg có thể là người keo kiệt.
— Thế nào cơ?