trộm có vũ khí, hẳn là sẽ không bao giờ anh ngồi. Và nếu đang ngồi, hẳn là
anh sẽ đứng dậy khi hắn tiến lại gần. Wallander đứng ở nơi tìm thấy khẩu
súng trường. Rồi ông quay đầu lại và quan sát căn phòng từ góc độ này. Đó
không nhất thiết là địa điểm rời nòng súng của những phát đạn. Nhưng có
thể địa điểm đó không ở xa. Ông hoàn toàn bất động và tìm cách làm xuất
hiện trở lại các bóng ma. Những dấu vết. Cảm giác có điều gì đó không ổn
ngày càng mạnh hơn. Trong giả thuyết đó là một vụ trộm - nếu hắn đi vào
từ cửa - Svedberg không thể nằm ở nơi được tìm thấy. Cũng vậy nếu kẻ giết
người xuất hiện từ phía bên kia, phía phòng ngủ. Hoặc giả cần phải giả
định rằng hắn không mang vũ khí. Nếu không, hẳn là Svedberg đã lao vào
hắn. Có thể là anh sợ bóng tối, nhưng anh không ngần ngại dùng sức can
thiệp trong trường hợp cần thiết.
Wallander vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên máy trộn bê tông im bặt.
Ông dỏng tai. Tiếng xe cộ đi lại dưới đường nghe rất nhỏ. Phải nghĩ đến
một khả năng khác, ông nghĩ. Svedberg có biết người đi vào căn hộ. Anh
biết hắn rõ đến mức ngay cả khi nhìn thấy hắn cầm súng anh vẫn không lo
lắng. Sau đó xảy ra chuyện gì đó. Svedberg bị bắn và tên giết người làm lộn
xộn cả căn hộ lên. Tại sao? Hắn tìm cái gì đó. Hoặc giả hắn muốn tạo ra
hiện trường một vụ trộm đột nhập. Wallander lại nghĩ đến cái kính viễn
vọng biến mất. Ai là người có thể nói cho họ liệu trong căn hộ còn thiếu gì
nữa không? Ylva Brink chăng?
Wallander quay lại cửa sổ và nhìn xuống phía dưới. Nils Linnman đang
đóng hai cánh cửa chặn thùng một chiếc xe tải nhỏ.
Robert Tamberg đã biến mất. Ông nhớ đã nghe tiếng môtô nổ máy vài
phút trước đó. Có người bấm chuông. Wallander rùng mình và ra mở cửa.
Đó là Ann-Britt.
— Các công nhân đã đi rồi, – ông nói. – Cậu đến muộn quá.
— Tôi cho họ xem ảnh Svedberg rồi. Nhưng cả hai người đều chưa từng
nhìn thấy cậu ấy.