— Khi có lúc chúng tôi ăn cùng ở quán ăn, dĩ nhiên là chúng tôi thường
chia nhau trả tiền. Nhưng tiền cho người phục vụ bao giờ cũng là tôi trả.
Ann-Britt gật đầu vẻ nghĩ ngợi.
— Thật kỳ cục khi chúng ta nhìn mọi người thật khác nhau. Với tôi,
Svedberg chưa từng bao giờ là người keo kiệt.
Wallander thông báo cho cô về chuyện máy trộn bê tông. Ông vừa nói
xong thì họ nghe tiếng một chiếc chìa khóa quay trong ổ. Họ quay đầu lại
với cùng một cảm giác khó ở. Rồi họ nghe thấy một tiếng ho khan quen
thuộc.
— Mấy tờ báo chó chết, – giọng của Nyberg. – Làm sao mà tôi lại quên
được chúng?
Ông cho chúng vào một cái túi nylông và đóng kín lại.
— Dấu tay khi nào thì có được? – Wallander hỏi.
— Thứ Hai. Sớm nhất.
— Còn các bác sĩ pháp y?
— Hansson lo vụ đó, – Ann-Britt nói. – Họ sẽ làm việc nhanh.
Wallander bảo Nyberg ngồi xuống và kể thêm một lần nữa về phát hiện
mới: có một người phụ nữ trong đời Svedberg. Nyberg tỏ vẻ nghi ngờ.
— Thật là không thể tin nổi, – ông nói. – Tôi chưa bao giờ gặp một gã
trai già nào ù lì như Svedberg cả. Chỉ riêng vụ tắm sauna một mình tối thứ
Sáu thôi…
— Một giáo sư đại học Copenhagen bịa chuyện với chúng ta còn là một
chuyện khó tin hơn.
— Cũng có thể Svedberg đã bịa ra người phụ nữ đó thì sao? Nếu tôi hiểu
đúng thì chưa từng có ai nhìn thấy cô ấy cả.
Wallander suy nghĩ về điều Ann-Britt vừa nói. Biết đâu Louise chỉ tồn tại
trong trí tưởng tượng của Svedberg?