Thời tiết đẹp đến với Scanie vào đúng lúc ông quay lại làm việc, không lâu
sau ngày Saint-Jean.
Sự mệt mỏi không lúc nào rời khỏi ông nữa. Ông có khả năng ngủ gật
trên một cái ghế. Ngay cả sau một đêm ngủ liền mạch thật dài, ông vẫn
phải cố gắng lắm mới dậy nổi. Trên xe, ông thường xuyên phải dừng lại để
ngủ một lúc.
Thật là không giải thích nổi. Con gái Linda của ông đã hỏi ông về
chuyện đó, vào cuối tuần nghỉ mà họ trải qua cùng nhau trên đảo Gotland.
Họ đang ở Burgsvik, trời rất đẹp, họ bỏ cả ngày đi thăm điểm cực Nam của
hòn đảo. Rồi ăn tối trong một quán pizza trước khi quay lại nhà trọ.
Cô đã hỏi ông về sự mệt mỏi đó. Một ngọn đèn dầu chiếu sáng khuôn
mặt cô ở phía bên kia cái bàn và, theo cách biểu hiện của cô, ông hiểu là cô
đang đợi một câu trả lời. Nhưng ông không nói gì. Mọi việc đều ổn, ông
dành một phần của kỳ nghỉ để lấy lại những giấc ngủ đã mất - còn có gì tự
nhiên hơn nữa? Linda không gặng hỏi. Nhưng ông thấy rõ là cô không tin
lấy một từ.
Giờ thì ông không thể vờ vịt được nữa. Sự mệt mỏi này không hề tự
nhiên. Có điều gì đó không ổn, rõ như ban ngày. Ông lục lọi trong óc. Có
những triệu chứng gì khác nữa không? Ngoài những cơn chuột rút bắp chân
thỉnh thoảng làm ông thức dậy vào ban đêm, ông không tìm thấy gì khác
nữa cả.
Ông vừa đi lướt qua cái chết. Ông không thể đẩy lùi thời hạn được nữa.
Ngay ngày hôm nay ông sẽ gọi điện cho một bác sĩ.
Ông bật khóa điện và hạ cửa kính xuống. Cái nóng của mùa hè vẫn dai
dẳng, mà đã là tháng Tám.
Wallander đến nhà bố ông, ở Loderup. Ông thuộc lòng đường đến đó.
Nhưng ông vẫn chưa thể chấp nhận việc sẽ không tìm thấy bố ở xưởng vẽ,
trong mùi nhựa thông, trước giá vẽ nơi ông vẽ đi vẽ lại những bức tranh
phong cảnh với con gà rừng ở tiền cảnh. Hoặc đôi khi không có gà trống.