Nhưng lúc nào cũng có một mặt trời treo lơ lửng trên những sợi dây vô
hình phía trên những cái cây.
Sắp được hai năm rồi. Cú điện thoại của Gertrud thông báo bố ông đã
chết trong xưởng vẽ. Ông vẫn còn có thể - như một hình ảnh sắc nhọn cứ
nấn ná vô định - nhớ đến cái cách ông tiếp tục chối từ điều hiển nhiên trên
suốt đường đi đến Loderup ngày hôm đó. Nhưng, khi đến nhà và nhìn thấy
Gertrud trong sân, ông không còn có thể làm gì để tự bảo vệ nữa.
Hai năm qua trôi thật nhanh. Thường xuyên nhất mà ông có thể - trên
thực tế là rất hiếm khi - ông đến thăm Gertrud, vẫn tiếp tục sống trong ngôi
nhà. Hơn một năm đã trôi đi trước khi họ quyết định dọn dẹp xưởng vẽ, nơi
họ tìm thấy tổng cộng ba mươi hai bức tranh đã hoàn thành và được ký tên.
Một buổi tối tháng Chạp năm 1995, họ ngồi trong bếp của Gertrud và lập
danh sách những người sẽ được nhận quà. Wallander giữ hai bức tranh cho
mình: một bức phong cảnh có con gà rừng và một bức không. Con gái ông,
Linda, sẽ nhận một bức, cũng như Mona, vợ cũ của ông. Em gái Kristina,
trước sự ngạc nhiên lớn, và có thể là cả nỗi buồn lớn của ông, không muốn
nhận bức nào. Bản thân Gertrud đã có khá nhiều. Còn lại hai mươi tám bức.
Sau một thoáng do dự, Wallander quyết định gửi một bức cho viên thanh
tra cảnh sát ở Kristianstad mà đôi khi ông có quan hệ. Cuối cùng - sau khi
tất cả các anh em họ của Gertrud đã được liệt kê - vẫn còn lại năm bức.
Làm gì với chúng bây giờ? Ông sẽ không bao giờ quyết định được việc đốt
chúng đi.
Về mặt luật pháp, chúng thuộc về Gertrud. Nhưng bà đã nói là chúng
thuộc về ông và Kristina. Không phải cho bà, người đã đến quá muộn trong
đời bố họ.
Wallander đi qua lối rẽ ở Kaseberga. Đã sắp đến nơi. Ông nghĩ đến
những gì đang chờ đợi mình. Một tối tháng Năm, trong một lần đến thăm
Gertrud, họ đã đi bộ thật lâu dọc theo những con đường dành cho máy kéo
chạy trên những cánh đồng trồng cải dầu. Bà đã nói với ông là không muốn
sống ở đây nữa. Sự cô đơn đè nặng lên bà.