— Tôi phải đi trước khi nó ám ảnh tôi, – bà nói.
Ông lờ mờ hiểu điều bà muốn nói. Hẳn là ông cũng sẽ phản ứng theo
đúng cách đó.
Họ đi dọc theo những cánh đồng, và bà nhờ ông giúp bán nhà. Bà không
vội vã, có thể chờ đến cuối hè. Nhưng bà muốn chuyển đi trước mùa thu.
Chị gái bà, sống gần Rynge, vừa góa chồng. Gertrud tính sẽ đến đó ở.
Đã đến lúc chuyển nhà. Hôm nay là thứ Tư. Wallander đã xin nghỉ cả
ngày. Một nhân viên môi giới nhà đất Ystad sẽ đến Loderup vào lúc chín
giờ. Họ sẽ cùng nhau định ra một cái giá hợp lý. Trước đó, Wallander và
Gertrud phải sắp xếp những cái thùng cactông còn lại của bố ông. Tất cả
những cái khác, họ đã lo xong từ một tuần trước. Martinsson, một người
đồng nghiệp ở sở, đã mang xe rơmooc đến và họ đã đi nhiều chuyến đến
bãi rác Hedeskoga. Với nỗi khó ở mỗi lúc một tăng thêm, Wallander đã
nghĩ rằng tất cả những gì còn lại của một con người nhất định sẽ tìm ra chỗ
của mình ở bãi rác gần nhất.
Những gì của bố ông giờ đây còn lại, ngoài những kỷ niệm, là một vài
bức ảnh, năm bức tranh và vài thùng cactông thư từ và tài liệu. Không gì
nữa cả. Thanh toán xong xuôi, mọi sự khép lại.
Wallander đi vào con đường dẫn đến ngôi nhà của bố ông.
Ông nhìn thấy Gertrud trong sân. Bà vẫn luôn dậy sớm.
Họ uống cà phê trong bếp, nơi những cánh cửa giá đựng đồ mở vào
những khoảng rỗng không. Bà chị của Gertrud sẽ đến đón vào buổi chiều.
Wallander sẽ giữ một cái chìa khóa cho mình và đưa cái thứ hai cho nhân
viên môi giới nhà đất.
Một lúc trước, khi bà ra đón ông ở trong sân, ông ngạc nhiên nhận ra là
bà vẫn mặc cùng cái váy như hôm cưới bố ông. Ngay lập tức ông thấy cổ
họng mình se lại. Với Gertrud, đây là một ngày trọng đại. Bà sẽ đi khỏi nhà
mình.